Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đêm đó tôi mất ngủ. Nằm trên giường trằn trọc thao thức, trong đầu toàn là những thước phim của hai năm qua. Ngày đầu tiên dọn vào nhà Lục Thời Sâm, anh dẫn tôi đi xem phòng. Tôi bảo chẳng phải đã nói là ở phòng khách sao, anh liền trêu chọc. "Lỡ như nửa đêm anh sợ hãi muốn được ôm một cái thì sao?" Lúc đó tôi thầm nghĩ, cái người này thật khéo mồm khéo miệng. Hai tháng đầu, chúng tôi thực sự giống như lời anh nói, làm bạn trước. Cùng nhau ăn cơm, cùng chơi game, cùng xem phim. Anh đi làm về sẽ mua đồ ăn đêm, cuối tuần sẽ dẫn tôi ra ngoài dạo chơi. Tôi giống như một "con sâu gạo" được bao nuôi, chẳng cần làm gì, chỉ việc hưởng thụ. Lần đầu tiên tôi bị "quy tắc ngầm" là vào một buổi tối. Hôm đó Lục Thời Sâm đi tiếp khách về, uống không ít rượu, gương mặt đỏ bừng. Tôi đang ngồi cuộn tròn trên sofa chơi game, anh đi tới, tựa thẳng vào vai tôi. "Ninh Yến." "Dạ?" "Cho anh tựa một lát." Tôi không nhích ra, tiếp tục tập trung chơi game. Anh tựa rất gần, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu nhạt hòa lẫn với mùi nước hoa nam cổ điển trên người anh. Rồi đột nhiên, bàn tay anh đặt lên eo tôi, nhẹ nhàng mơn trớn phần thịt mềm mại ở đó. "Lục Thời Sâm?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Anh ngẩng lên, đôi mắt đào hoa mang theo vài phần men say. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi từ từ xích lại gần. Trong đầu tôi vẫn còn đang đấu tranh xem "có nên đẩy anh ra không", thì đôi môi đã bị anh chặn lại. Chuyện sau đó diễn ra một cách thuận chèo mát mái. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đau nhức khắp người, đặc biệt là... chỗ đó. Lục Thời Sâm thì ngược lại, tinh thần sảng khoái, còn làm cả bữa sáng cho tôi. Từ ngày đó, chuyện "giường chiếu" với Lục Thời Sâm đã trở thành lẽ thường tình. Tôi bảo anh là đồ không giữ lời, rõ ràng trước đó nói là thỉnh thoảng thôi mà. Anh liền trưng ra bộ mặt vô tội. "Em cũng đâu có đẩy anh ra." Tôi cứng họng. Vì đúng là tôi không hề đẩy ra thật. Tôi chẳng biết mình bắt đầu quen với việc đó từ khi nào, hay là ngay từ đầu vốn đã chẳng hề phản cảm. Tóm lại, trong hai năm ấy, tôi đã vô số lần tìm cách thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng góc khuất trong tim tôi vốn đã đổi thay từ lâu. Tôi bắt đầu mong chờ Lục Thời Sâm đi làm về để cùng chơi game. Bắt đầu thấy nhớ anh mỗi khi anh đi công tác. Bắt đầu lưu tâm xem anh thích ăn gì, thích xem gì, thích làm gì. Có một lần Lục Thời Sâm bị ốm. Anh sốt rất cao, cứ nằm bẹp trên giường không chịu cử động. Tôi lấy nước lấy thuốc cho anh, anh nắm chặt tay tôi không buông, mê man lầm bầm. "Ninh Yến, em đừng đi." "Tôi không đi." Anh lại nói: "Ninh Yến, anh thích em." Tôi sững sờ. Anh sốt đến mức mắt chẳng mở ra nổi, nhưng câu nói đó lại vô cùng rõ ràng. Tôi đứng bên giường, tay vẫn còn bưng ly nước, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rất lâu sau, tôi nhẹ nhàng đặt ly nước lên tủ đầu giường, cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh. "Tôi cũng..." Tôi mở lời, rồi lại khựng lại. Đêm đó, tôi ngồi bên giường anh suốt cả đêm. Anh ngủ rất sâu, chân mày giãn ra, thi thoảng xoay người lại vô thức xích về phía tôi. Nhìn gương mặt anh khi ngủ, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi. Sợ mình lún quá sâu. Sợ tất cả những điều này đến cuối cùng chỉ là một giấc mộng hão huyền. Sợ một ngày nào đó anh bảo với tôi "trò chơi kết thúc rồi", và tôi sẽ chẳng thể nào quay về cuộc sống trước kia được nữa. ... Bàn tay tôi vô thức nhấn vào album ảnh ẩn. Trong đó là những bức hình tích cóp suốt hai năm qua. Những món anh nấu, những cảnh đẹp anh đưa tôi đi, những món quà anh tặng, cả góc nghiêng khi anh ngủ say. Còn có một tấm, là bức ảnh chung duy nhất của chúng tôi. Giao thừa năm ngoái, Lục Thời Sâm tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia, chỉ có hai đứa. Lúc đồng hồ điểm 12 giờ, anh kéo tôi lại chụp một tấm selfie. Tôi cười có hơi gượng gạo. Anh thì tự nhiên vô cùng, đôi mắt đào hoa cong thành hình trăng khuyết, cả người như tỏa sáng. "Tấm này anh phải giữ lại, sau này già rồi còn xem." "Có gì mà xem chứ." Tôi lầm bầm. "Đẹp mà." Anh nhìn tôi. "Cực kỳ đẹp." Lúc đó tim tôi hụt mất một nhịp, nhưng chẳng nói gì. Bây giờ nhìn bức ảnh này, tôi bỗng muốn nói với anh: Thực ra tôi cũng thấy nó cực kỳ đẹp. Anh là đẹp nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao