Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16 END

"Vậy còn buổi xem mắt?" "Anh sắp xếp đấy." Lục Thời Sâm thản nhiên thừa nhận. "Mẹ em phối hợp diễn một màn kịch với anh, chỉ chờ em cắn câu thôi." Tôi thực sự phục sát đất rồi. "Ninh Yến" Lục Thời Sâm nắm lấy tay tôi, "anh biết em thích anh. Thực ra mỗi lần em đợi lúc anh ngủ say để hôn trộm, anh đều biết hết." Mặt tôi đỏ bừng lên: "Anh... anh giả vờ ngủ?" Anh chỉ cười không nói. "Lục Thời Sâm!" "Đừng giận mà." Anh nựng tay tôi. "Anh giả ngủ là để em không thấy ngại. Chứ nếu bị em biết, chẳng phải sẽ không có lần sau sao?" Tôi bị anh làm cho vừa giận vừa buồn cười. Lục Thời Sâm đứng dậy, bước đến trước mặt tôi rồi quỳ một gối xuống. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một cặp nhẫn kiểu dáng đơn giản, tỏa ra ánh sáng ôn nhu. "Ninh Yến" Anh ngước nhìn tôi, đôi mắt đào hoa đầy vẻ thành kính: "Anh muốn ở bên em. Muốn mỗi sáng thức dậy người đầu tiên nhìn thấy là em, và mỗi tối trước khi ngủ người cuối cùng nhìn thấy cũng là em. Muốn cùng em trải qua mọi dịp lễ tết, cùng em già đi. Em đồng ý chứ?" Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, nhớ lại từng chút một của hai năm qua. "Lục Thời Sâm." Giọng tôi hơi khàn. "Ơi?" "Anh có biết anh là người cực kỳ tâm cơ không?" Anh ngẩn ra một chút rồi cười: "Biết chứ." "Anh tính kế tôi ngay từ đầu?" "Phải." "Anh còn mua chuộc bố mẹ tôi?" "Phải." "Anh còn cố ý để tôi đòi chia tay rồi lừa tôi đến đây?" "Phải." "Anh không sợ tôi thực sự giận quá mà chạy mất sao?" Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy thành nước: "Sợ chứ. Nhưng anh càng sợ em cứ bị mắc kẹt trong cái vỏ đó, không dám đối diện với trái tim mình hơn. Nên anh thà để em chạy một lần, rồi anh đuổi theo bắt em về. Chạy bao nhiêu lần, anh bắt bấy nhiêu lần." Tôi hít hít mũi: "Đứng lên đi." "Em không đồng ý là anh không đứng đâu." "Anh có thấy mình ấu trĩ không?" "Ấu trĩ." Anh gật đầu. "Nhưng có hiệu quả." Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Được rồi." Mắt anh sáng rực lên: "Thật sao?" "Ừm." Anh lập tức lồng nhẫn vào ngón áp út của tôi. Kích cỡ vừa khít, như thể đã đo từ trước. "Anh đo lúc nào thế?" Anh cười không nói, đưa chiếc nhẫn còn lại cho tôi. Tôi nhận lấy, đeo vào tay anh. Lục Thời Sâm đứng dậy, kéo tôi vào lòng ôm thật chặt. "Bé cưng." Anh phả hơi thở bên tai tôi. "Hả?" "Cảm ơn em đã bằng lòng chấp nhận anh." Tôi tựa vào vai anh, ngửi mùi hương quen thuộc, khẽ nhắm mắt lại. "Đồ ngốc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao