Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Trong phòng bao sang trọng của một hội sở cao cấp. Một nhóm đại lão thương nghiệp đang ngồi cùng nhau bàn luận về những dự án tài chính mà tôi nghe không hiểu một chữ bẻ đôi. Còn tôi, kẻ vừa trọng sinh trở về, lại được người ta trang điểm tỉ mỉ, mặc một chiếc áo cổ V khoét sâu gần đến rốn, đứng cùng một nhóm nam thanh nữ tú với đủ mọi phong cách. Chờ người ta chọn lựa. Hiện trường có người tặc lưỡi: "Cái này... Diệp tổng cũng chơi mấy trò này sao..." Người ngồi ở vị trí chủ tọa là Diệp Khâm, cũng chính là nam chính của thế giới này. Anh ta mặc vest chỉnh tề, mỗi cử chỉ hành động đều toát lên khí chất quý tộc của kẻ bề trên. Gương mặt góc cạnh trông thật lãnh đạm và vô tình. Anh ta lơ đãng liếc nhìn về phía chúng tôi, đôi môi mỏng khẽ mở: "Ai gọi đến?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Diệp Bân cười ha hả hai tiếng: "Bất kể là ai gọi, đã đến đây rồi thì các vị cứ chọn người nào vừa mắt để uống rượu giải khuây cũng được." Hắn chỉ tay vào tôi, đồng thời nháy mắt ra hiệu: "Cái cậu kia! Đúng, chính là cậu, lại đây mời anh trai tôi mấy ly." Lúc này tôi mới bàng hoàng sực tỉnh. Đây là trọng sinh về đúng lúc lần đầu gặp mặt sao? Ông trời chó chết, vờn tôi một lần chưa đủ, còn muốn vờn lần thứ hai? Khốn khiếp! Mọi chuyện ở kiếp trước lướt qua trong đầu. Cơn giận dữ vì bị trêu đùa tức khắc lấp đầy lồng ngực. Tôi nhìn Diệp Khâm, giơ tay phải lên. Dứt khoát tặng anh ta một ngón tay thối! Không khí đông cứng lại trong giây lát. Tất cả những biểu cảm giễu cợt trên mặt mọi người đều biến thành kinh ngạc khi nhìn thấy ngón tay của tôi. Diệp Khâm khẽ "hừ" một tiếng, không nghe ra nộ khí, ngược lại có chút vui vẻ. Người mất kiên nhẫn đầu tiên là Diệp Bân. Cũng chính là "kim chủ" thực sự của tôi. Hắn nháy mắt liên tục với tôi, thấy tôi không những bất động mà còn từ từ xoay ngón tay thối về phía hắn. Cuối cùng hắn cũng sụp đổ. Hắn bật dậy, chỉ tay vào tôi quát mắng: "Thằng điên này ở đâu ra thế! Mau lôi nó ra ngoài cho tôi!" Mà tôi, kẻ vừa trải qua một lần cái chết, lúc này oán khí còn nặng hơn cả quỷ. Tôi chọn cách phát điên luôn, vạch trần bộ mặt thật của hắn. "Ở đâu ra à? Không phải anh gọi tôi đến đây sao?" "Anh bảo tôi quyến rũ anh trai Diệp Khâm của anh, leo lên giường anh ta để trộm cơ mật, phối hợp với anh từ bên trong để lật đổ anh ta!" "Nhưng thật ra gián điệp thực sự là kẻ khác, tôi chỉ là một bia đỡ đạn để đánh lạc hướng thôi!" Sắc mặt Diệp Bân thay đổi đột ngột, lao tới định đá tôi. "Đồ tiện nhân! Tôi thấy cậu điên rồi, ai cho cậu ở đây ăn nói hàm hồ, chia rẽ quan hệ anh em nhà tôi?" Tôi nhấc chân bỏ chạy. Diệp Bân đuổi theo tôi chạy quanh phòng. Tôi vừa chạy vừa gào lên: "Đúng rồi Diệp đại thiếu gia, Diệp Bân còn tằng tịu với bà mẹ kế mới của các anh nữa đấy, đứa bé trong bụng bà ta có khi là cháu trai anh cũng nên! Chúc mừng cha anh hỉ đương gia nhé!" Những người còn lại có mặt đều trợn tròn mắt, cúi gầm mặt xuống, giả vờ như không thấy gì, hận không thể bịt tai chui xuống gầm bàn. Chỉ có Diệp Khâm vẫn ngồi đó, sóng yên biển lặng, ánh mắt dõi theo bóng dáng tôi đang chạy loạn khắp phòng. Khi Diệp Bân sắp đuổi kịp tôi, tôi nhanh chân nép sau lưng Diệp Khâm. Tiếc là không thấy được cảnh tượng "ngộ thương" mà tôi mong đợi. Cú đấm của Diệp Bân bị một bàn tay khác chặn lại một cách vững chãi. Diệp Khâm nhẹ nhàng ấn tay Diệp Bân xuống, chậm rãi đứng dậy, túm lấy tôi từ sau lưng kéo ra. Ý cười trong mắt anh ta đậm thêm vài phần. "Em trai, người em gửi đến đúng là có chút thú vị, anh xin nhận vậy." Diệp Bân: "Cái gì?" Tôi: "???" Rõ ràng kiếp trước tôi phải quyến rũ mấy lần mới khiến Diệp Khâm "để mắt" tới. Lần này định bỏ cuộc thì lại thành công? Tôi hất tay anh ta ra, bắt đầu tấn công không phân biệt: "Nhận cái rắm, tôi đồng ý hồi nào mà anh nhận?" "Thật sự coi ông đây là đứa bán mông à?" "Nếu không phải vì tên khốn Diệp Bân này lừa tôi, tôi đã chẳng mắc bẫy này!" "Tôi không làm nữa!" "Một là thả tôi đi, hai là giết tôi luôn đi, các người muốn làm gì thì làm, ông đây không rảnh chơi với các người nữa!!" Diệp Bân tức đến đỏ cả mặt, ngón tay chỉ vào tôi run cầm cập: "Thấy chưa, em đã bảo nó là thằng điên mà! Lời thằng điên nói không thể tin được, em có muốn phái người quyến rũ anh thì cũng không tìm cái loại thiểu năng không biết sống chết thế này chứ?" Diệp Khâm gật đầu, vẫy tay ra ngoài cửa, lập tức hai gã to con mặc đồ đen bước vào. Anh ta nhếch môi vỗ vai Diệp Bân: "Không sao, thiểu năng cũng khá thú vị." Diệp Khâm ra hiệu cho vệ sĩ: "Bịt miệng lại rồi mang về, đừng để làm phiền hàng xóm." Tôi vừa định há miệng thì đã bị người ta bịt lại, kẹp nách lôi đi. Trước khi ra khỏi phòng bao, tôi còn lườm nguýt hai anh em nhà họ Diệp một cái cháy mặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao