Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày thứ hai sau khi trở về, tôi thừa dịp Diệp Khâm không có nhà mà chuồn luôn. Tôi quay lại căn phòng trọ tồi tàn của mình. Thực ra trước đây tôi thấy căn phòng này cũng ấm cúng lắm, tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Nhưng sau khi sống ở trang viên của Diệp Khâm một thời gian, quay lại nhìn nó đúng là có chút thảm hại. Nhưng con người là sinh vật có khả năng thích nghi rất mạnh, tôi tin rằng chỉ cần một hai ngày là mình sẽ quen lại thôi. Nước nóng hơi khó chỉnh. Đồ ăn nhanh hơi khó nuốt. Sofa hình như không được sạch lắm. Giường thì cứng quá. Khó khăn lắm mới ngủ được thì tiếng gõ cửa lại làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi bật dậy như lò xo, thở hổn hển. Không ổn rồi. Cảm giác như mình sắp bị hội chứng ám ảnh với tiếng gõ cửa vậy. Đừng bảo sau này nghe tiếng gõ cửa là lại nhớ đến tiếng thở dốc của ai đó nhé. Nghiêm cấm sắc tình hóa tiếng gõ cửa! Người đứng ngoài cửa là Diệp Khâm. Tôi hơi bất ngờ, tính từ lúc tôi rời khỏi trang viên đến giờ mới có nửa ngày thôi. Ánh mắt Diệp Khâm lướt qua đỉnh đầu tôi nhìn vào trong nhà, rồi lại rơi về phía mặt tôi. "Có thể nói chuyện một chút không?" Tôi mời anh ta vào ngồi trên sofa. "Trong nhà không có nước, tôi phải đun ngay bây giờ, anh đợi một lát." "Được." Đến khi tôi bưng cốc nước nóng vừa đun xong ra thì Diệp Khâm không còn ngồi trên sofa nữa. Anh ta đang tham quan cái phòng ngủ nhìn một cái là thấy hết của tôi. Tôi đẩy anh ta ra: "Anh có vẻ hơi tự nhiên quá mức rồi đấy." Diệp Khâm chỉ vào mấy tấm ảnh phong cảnh trên tường: "Đó là những nơi cậu từng đi qua sao?" "Không phải." Tôi giải thích, "Đó là những nơi tôi muốn đi nhưng chưa có tiền để đi." Diệp Khâm nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói dịu dàng đến không ngờ: "Thật ra tôi luôn muốn hỏi, ngày hôm đó cậu giúp tôi... cậu có thấy kinh tởm không?" Tôi thấy hơi không tự nhiên: "Không, đều là đàn ông với nhau cả, đều có cái bộ phận đó, vả lại trường hợp đặc biệt mà, không có gì phải bận tâm cả." Thân hình cao lớn của anh ta chắn kín lối vào phòng ngủ, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi: "Vậy nên cậu không ghét?" Ánh mắt tôi đảo loạn xạ: "... Ừm." Diệp Khâm cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi: "Hứa Dương, tôi muốn hỏi lại câu hỏi đó một lần nữa, cậu có thứ gì muốn có không?" Chưa đợi tôi trả lời, anh ta nói tiếp: "Thứ tôi có không nhiều, đều là vật ngoài thân cả. Tư tưởng và linh hồn của tôi không được tự do thuần khiết như cậu, nhưng tôi có thể khiến cuộc sống của cậu thoải mái hơn một chút." "Tôi có rất nhiều tiền, có thể đưa cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn." "Không có việc gì yêu thích cũng không sao, nhưng chỉ cần cậu muốn, dù chỉ là hứng thú nhất thời hay một ý nghĩ nhỏ nhoi, tôi đều có thể để cậu trải nghiệm và cảm nhận mà không cần lo lắng gì." "Tôi chưa từng yêu đương, cũng có nhiều khuyết điểm, tính cách cũng có vấn đề, nhưng tôi có thể học tập, có thể cải tạo, cậu có thể tùy ý mắng tôi." "Tôi không phải Diệp Bân, cơ thể và tâm hồn tôi đều sạch sẽ, tuy rằng đó là vì trước đây tôi quá ngạo mạn chẳng coi ai ra gì." "Nhưng bây giờ tôi thật lòng thích cậu." "Có thể cho tôi một cơ hội để thể hiện không?" "Tôi sẽ không hạn chế bất cứ thứ gì của cậu, cậu cũng không cần phải thích nghi với những nơi cậu không thích trong môi trường sống của tôi. Cậu chỉ cần đón nhận và tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp, tất cả những gì tôi có thể trao đi." Trời đất ơi. Nghe thế này ai mà không động lòng cho được. Kiếp trước sống thảm quá, kiếp này là màn nhận phúc lợi sao? Nhưng nếu đồng ý ngay thì có vẻ mình hơi hám danh lợi quá không nhỉ? Diệp Khâm thấy tôi không nói gì, mặt càng ghé sát lại hơn. Môi dừng lại ở vị trí cách tôi ba tấc, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Diệp Khâm khẽ nói: "Hứa Dương, sau ba tiếng đếm tôi sẽ hôn cậu, trong thời gian này nếu cậu không đánh tôi, thì coi như cậu đồng ý rồi nhé." Đúng là phạm quy mà. Tôi dù có muốn từ chối thì cũng đâu có thực sự ra tay được chứ... "Ba, hai..." Chưa nghe đến "một" tôi đã bị hôn rồi. Diệp Khâm vừa hôn vừa ôm eo tôi lảo đảo về phía giường. Tôi từ đứng chuyển thành ngồi, rồi từ ngồi chuyển thành nằm. Chẳng biết từ lúc nào, tay tôi đã leo lên vai anh ta, bị anh ta khơi gợi đến mức động tình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao