Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Không biết Diệp Khâm đã làm gì Diệp Bân, tóm lại là cuối cùng tôi cũng lấy lại được tự do, có thể tùy ý ra khỏi cửa. Ngay ngày hôm đó tôi đã đóng gói đồ đạc định chuồn, rồi mới phát hiện ra ngoài bộ quần áo lúc mới đến thì chẳng có thứ gì thuộc về mình cả. Diệp Khâm ngăn tôi lại, bảo rằng sau này có một buổi tiệc tối muốn nhờ tôi đóng giả làm bạn đời của anh ta để cùng tham gia. Giúp anh ta chặn đứng mấy cái "đào hoa", để đám người đó bớt nhét người vào bên cạnh anh ta lại. Tôi đã ăn không ở không ở đây lâu như vậy, yêu cầu nhỏ nhoi này đương nhiên không thành vấn đề. Tối đó, tôi đứng cạnh anh ta, veston chỉnh tề cùng anh ta dự tiệc. Sự xuất hiện của chúng tôi gây ra một chút xôn xao. Cũng may da mặt tôi bây giờ đã đủ dày. Nửa sau buổi tiệc, Diệp Khâm bận bàn chuyện làm ăn với các đại lão, tôi rời khỏi cạnh anh ta đi vất vưởng khắp nơi tìm đồ ăn. Đến khi quay lại thì chẳng thấy anh ta đâu nữa. Mãi đến khi anh ta gửi định vị, tôi mới tìm tới nơi. Đó là một phòng nghỉ ở tầng trên. Diệp Khâm mở cửa, gương mặt ửng hồng một cách bất thường. Hơi nóng từ người anh ta phả thẳng vào mặt tôi. Tôi bị dọa cho giật mình bởi một gã nằm lăn lóc, vặn vẹo dưới đất. Diệp Khâm rút điện thoại của gã đó ra, dùng vân tay mở khóa rồi lật xem: "Thằng ngu đó hạ thuốc tôi, muốn dàn dựng một vụ bê bối cưỡng ép người khác vào hôm nay." Tôi nhìn gã bị đánh ngất có gương mặt giống mình đến ba phần, nói: "Vậy tôi đưa anh đi bệnh viện?" "Đám nhà giàu các anh chẳng phải đều có bác sĩ riêng sao, mau gọi người tới đi." Ánh mắt Diệp Khâm tối sầm, nhìn tôi chằm chằm: "Không được, quá lộ liễu." "Vậy..." Tôi liếc nhìn "chỗ đó" đang gồ lên một cục khá rõ ràng, ngượng ngùng dời mắt đi, "Hay là anh tự giải quyết một chút?" Diệp Khâm tiến lên một bước, siết chặt lấy cổ tay tôi: "Tôi thử rồi, thuốc mạnh quá, tôi mãi mà không tới được..." Đáy mắt Diệp Khâm vằn tia máu, biểu cảm đầy kìm nén như đã nhẫn nhịn đến giới hạn, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa môi và cổ áo tôi. Anh ta dựa sát vào người tôi. Tôi lùi lại một bước, cảnh giác: "Đừng tưởng anh trúng thuốc thì tôi không dám đánh anh nhé." Diệp Khâm cúi người, trán tựa vào vai tôi: "Hứa Dương, tôi khó chịu quá..." Tôi đờ người tại chỗ, ngước lên nhìn trần nhà, cảm nhận hơi nóng hầm hập không ngừng truyền đến từ người anh ta. Một lúc sau tôi mới lưỡng lự nói: "Hay là... tôi dùng tay..." ... Diệp Bân ở ngoài cửa gõ rầm rầm: "Anh! Anh! Anh có ở trong đó không? Cậu út nhà họ Vương mất tích rồi, nghe nói đang ở trong phòng anh, anh mở cửa ra đi!" Bên trong cửa, Diệp Khâm bị tôi bịt mắt lại. Nghe tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của anh ta, mặt tôi đỏ bừng như gấc chín. Đồ nam chính thối tha. Có phải truyện yêu đương đâu, lớn thế để làm gì không biết... Sao mà lâu thế không biết nữa. Cứu mạng! Tiếng đập cửa ngu ngốc kia cứ như đòi mạng vậy. Xấu hổ chết mất!!! Ngay lúc tôi mệt đến vã mồ hôi hột, cảm thấy kết thúc vô vọng, Diệp Khâm đột nhiên mò mẫm được gáy tôi, dùng sức ấn đầu tôi xuống rồi hôn tới tấp. Tôi choáng váng đầu óc bị anh ta đè vào trong chăn. Nụ hôn của Diệp Khâm vừa gấp gáp vừa hung dữ, như muốn nhai nát rồi nuốt chửng tôi vào bụng. Tay anh ta luồn vào trong áo, sờ loạn xạ không theo quy tắc nào. Đột nhiên, đầu lưỡi tôi bị cắn một cái. Cơn đau nhói làm cơ thể tôi căng cứng, rên lên một tiếng, tay vô thức siết chặt lại... Diệp Khâm đổ rụp lên người tôi, đầu vùi vào hõm cổ tôi, thở phào một hơi dài. ... Cánh cửa sắp sụp đổ cuối cùng cũng được mở ra. Tôi đứng đó với bộ dạng hung thần ác sát: "Giục cái gì mà giục? Anh đang vội đi đầu thai đấy à?" Diệp Bân thấy là tôi thì có chút bất ngờ: "Vương Thanh Phỉ có ở bên trong không?" Tôi bực dọc nói: "Không quen, cậu ta ở trong phòng tôi làm gì?" Phía sau Diệp Bân đứng ít nhất tám chín người, hai người đứng gần nhất còn cầm điện thoại, ống kính vô tình hướng vào trong phòng. Lúc này tôi mới làm bộ như vừa thấy những người khác, mỉm cười với họ: "Ngại quá, tôi vừa ngủ quên nên không nghe thấy, tôi ngủ say lắm, lại có chút gắt ngủ, mong mọi người thông cảm nhé." Diệp Khâm lúc này quần áo chỉnh tề xuất hiện sau lưng tôi, một tay ôm lấy eo tôi: "Em trai, em dẫn một đám người tới đây có việc gì không?" Diệp Bân nghẹn lời: "Có người nói Thanh Phỉ đến phòng anh rồi mãi không ra, chúng em không yên tâm nên đến xem thử." Diệp Khâm cười nhạo một tiếng: "Tôi và người yêu của mình nghỉ ngơi bên trong, sao có người ngoài vào được? Ai nhìn thấy thế, em gọi hắn ra đây hỏi xem, biết đâu là nhìn nhầm thì sao." Diệp Bân ấp úng. Lúc này có người phía sau lên tiếng: "Chắc chắn là nhìn nhầm rồi, ai điên mà đi rình vợ chồng người ta ngủ chứ." "Làm rùm bén lên, tôi cứ tưởng có chuyện gì, hóa ra là đi tìm người." "Một gã đàn ông trưởng thành thì xảy ra chuyện gì được? Chắc là thấy chán nên lẻn về trước rồi." "Chúng ta cũng đi thôi." Đám đông tản đi, chỉ còn Diệp Bân vẫn không cam lòng ngó nghiêng vào trong phòng. Tôi mỉm cười: "Em trai à, mắt không cần nữa thì đem đi hiến đi. Tôi với anh trai anh ngủ với nhau thì có gì hay mà xem? Nếu thật sự tò mò, hay là tối nay nhường vị trí dưới gầm giường cho anh nhé?" Diệp Bân mắng tôi một câu đồ không biết xấu hổ, rồi đi khập khiễng rời đi. Còn về kẻ đang hôn mê bất tỉnh dưới đất, Diệp Khâm trực tiếp gọi cha mẹ gã đến. Đôi vợ chồng biết rõ nguyên do thì liên tục xin lỗi, dâng lên một đống lợi ích mới được Diệp Khâm tha cho. Tôi đứng bên cạnh xem mà không khỏi tặc lưỡi tán thưởng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao