Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Diệp Khâm mơ một giấc mơ. Trong mơ, Hứa Dương không có vẻ phóng khoáng bất cần và xem nhẹ sinh tử như bây giờ. Thay vào đó, cậu chỉ biết cười một cách cẩn trọng và ngoan ngoãn quá mức. Cậu không đủ thông minh. Ngay từ lần đầu gặp mặt Diệp Khâm đã nhận ra cậu xuất hiện trước mặt mình là có mục đích. Trong mắt có sự mong đợi, có sự sợ hãi, và cả niềm vui không giấu nổi khi nhìn về phía cái tên ngu ngốc Diệp Bân kia. Hứa Dương trong mơ vừa mềm yếu lại vừa đặc biệt cố chấp. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Bân, cậu không biết mệt mỏi mà xuất hiện bên cạnh anh. Thế nhưng cậu lại không giống những kẻ khác dám dấn thân. Dường như để lộ eo, lộ lưng đã là giới hạn rồi. Dù có cho cơ hội, Hứa Dương cũng chỉ biết tới bắt chuyện vu vơ vài câu trong sáng, hoặc đứng từ xa khẽ nhíu mày nhìn anh chằm chằm. Trông cực kỳ giống biểu cảm khổ sở của đám nhân viên dưới quyền anh khi làm phương án. Diệp Khâm thấy có chút buồn cười. Người này đúng là coi việc tiếp cận anh như đi làm vậy. Gặp mặt là điểm danh, nói chuyện là hoàn thành vượt chỉ tiêu. Sau khi điều tra rõ lai lịch, Diệp Khâm mặc kệ sự tiếp cận của cậu. Nhân tiện anh cũng muốn xem cái thứ rác rưởi Diệp Bân kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Cuối cùng vẫn là Diệp Khâm chủ động, hỏi Hứa Dương có muốn thử tiếp xúc không. Sự đấu tranh trong mắt Hứa Dương lóe lên rất nhanh, nhưng Diệp Khâm vẫn bắt trọn được. Có điều Diệp Khâm không để tâm đến suy nghĩ của cậu. Thông qua việc cố ý tiết lộ tin tức, anh đã giảm bớt một số cơ hội để Diệp Bân tìm rắc rối. Mỗi lần Hứa Dương được Diệp Khâm gọi ra đều mang theo khí thế kiểu "không thành công cũng thành nhân". Rồi khi phát hiện Diệp Khâm chẳng làm gì mà chỉ cho cậu về, cậu lại lén lút thở phào một hơi. Dần dần, ánh mắt Diệp Khâm dừng lại trên người Hứa Dương lâu hơn một chút. Anh phát hiện Hứa Dương là một người rất biết tự tìm niềm vui, biết tự tận hưởng cuộc sống của mình. Cậu biết tự lẩm bẩm một mình, cũng biết lén lút chửi bới những người mình ghét, rất có khiếu ngôn ngữ. Cho đến nửa năm sau, Diệp Khâm lại một lần nữa truyền đi thông tin sai lệch. Anh dự định sau lần này sẽ tha cho Hứa Dương, cũng đại từ đại bi dùng chút thủ đoạn để Diệp Bân biến khỏi cuộc sống của Hứa Dương. Sau đó tìm một lý do để đưa cho cậu một số tiền. Một người thuần khiết sạch sẽ như vậy, nên quay về thế giới của mình để sống những ngày tháng bình thường yên ả. Không ngờ lần này lại vừa vặn đụng phải kẻ thù mà cái tên phế vật Diệp Bân trêu chọc bên ngoài. Hứa Dương trở thành kẻ chết thay cho Diệp Bân. Khi biết tin này, Diệp Khâm có chút bùi ngùi. Hứa Dương không có người thân, sau khi chết không lâu cũng sẽ chẳng còn ai nhớ đến cậu. Ngày hôm đó Diệp Khâm đã hút hết nửa bao thuốc trong văn phòng... Anh dặn dò trợ lý sắp xếp người mua cho cậu một mảnh đất mộ tốt một chút, lễ tết thì đốt nhiều giấy tiền xuống. Chỉ có thế thôi. Diệp Khâm lôi bộ hồ sơ ban đầu của Hứa Dương ra, dùng điếu thuốc châm lửa, nhìn nó cháy thành tro bụi. Hồi lâu sau mới thốt ra một tiếng thở dài: "—— Tiếc thật."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao