Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau lần đó, lại vài ngày liền tôi không gặp Diệp Khâm. Anh ta cũng không đuổi tôi đi. Lúc gặp lại, tôi đang ngồi xích đu dưới một gốc cây đại thụ. Giọng của Diệp Khâm thình lình vang lên từ phía sau, làm tôi bủn rủn cả người, suýt chút nữa là ngã nhào khỏi xích đu. Tôi ôm ngực: "Đại ca à, anh có thể đừng lần nào cũng xuất hiện đột ngột hù chết người ta thế không?" "Sớm muộn gì tôi cũng bị anh dọa cho đau tim mà chết." Diệp Khâm kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay. Gió hút một nửa, anh ta hút một nửa, còn tôi hưởng sái khói thuốc thụ động. Tôi nghiêng đầu ho khẽ. Diệp Khâm dập thuốc, lên tiếng: "Cậu thật sự không muốn sống nữa à?" Tôi nhón chân chạm đất để dừng nhịp đu lại: "Vừa đến đã đe dọa tôi?" Diệp Khâm cười cười: "Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy. Tính cách trước đây của cậu không phải thế này, đã trải qua chuyện gì sao?" "Tôi không tra ra được, chỉ biết khoảng thời gian tính tình cậu thay đổi lớn nhất là vào lúc chúng ta gặp nhau lần đầu." "Là vì Diệp Bân?" Tôi nhíu mày: "Đừng làm tôi buồn nôn." Diệp Khâm đứng trước mặt tôi, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi: "Vậy thì vì cái gì?" Tôi dán mắt vào mũi chân: "Chẳng vì gì cả, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt thôi, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi." Một tay anh ta nắm lấy dây xích đu, đặt ngay sát cạnh tay tôi. "Cậu có thứ gì muốn có, hay chuyện gì muốn làm không?" Tôi nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Không có. Tôi chỉ muốn sống một cách nhẹ nhàng thôi. Không sống nổi thì chết cũng được." Tôi ngước lên nhìn anh ta, bắt gặp sự khó hiểu trong ánh mắt ấy. Khoảng cách giữa hai người hơi gần. Tôi bật cười: "Diệp Khâm, tôi không biết anh đang bổ não ra cái gì. Sống hay chết đối với tôi chỉ là một sự lựa chọn thôi, giống như việc hôm nay tôi chọn ăn khoai tây sợi hay cà chua xào trứng vậy." "Cái chết không nhất thiết đại diện cho sự tiêu cực hay bi thương. Nó chỉ là một lựa chọn, một tương lai định sẵn cho tất cả mọi người, chẳng có gì đặc biệt cả." Diệp Khâm nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên bật cười: "Cậu đúng là tiêu sái thật. Rất tự do." Anh ta nhìn lên bầu trời một lát rồi nói: "Thực đơn hôm nay có cả khoai tây sợi và cà chua xào trứng, còn có cả sườn kho tàu nữa." Tôi nhảy phắt xuống khỏi xích đu: "Đến giờ cơm rồi, vậy mình đi mau thôi kẻo nguội." Sau bữa tối, tôi ngồi ở phòng khách cùng Diệp Khâm xem Cừu Vui Vẻ và Sói Xám. Ban đầu định bụng sẽ cười nhạo anh ta lớn đầu rồi còn trẻ con, kết quả xem một hồi tôi cũng bị cuốn vào luôn. "Hóa ra Cừu Vui Vẻ bây giờ lại hay thế này. Cảnh hành động đỉnh phết." "Ừm." Diệp Khâm vừa ôm laptop xử lý công việc vừa xem, "Phần năm ngoái còn hay hơn." "Lát nữa tôi phải tìm xem mới được." Đang xem đến đoạn gay cấn, quản gia đột nhiên vào thông báo: "Thưa tiên sinh, em trai ngài tới." Tư thế thả lỏng của Diệp Khâm lập tức thu lại, anh ta nhìn sang tôi. Tôi nhún vai: "Tôi sao cũng được." Diệp Bân từ đằng xa đã bắt đầu gọi "Anh!", vừa thấy tôi nằm bò ra sofa một cách lộn xộn, hắn sửng sốt trợn tròn mắt. Tôi cũng sửng sốt, vì Diệp Bân lúc này đầu quấn băng gạc, chân bó bột, hai tay chống nạng. "Ô kìa~ Diệp nhị thiếu sao lại thảm hại thế này?" Diệp Khâm tiếp lời: "Mấy lời cậu nói hôm đó bị ông già biết rồi, đích thân ông ấy đánh cho đấy. Nằm viện nửa tháng, mấy hôm trước mới xuống đất được." Tôi vỗ tay bôm bốp: "Đánh hay lắm! Thương cho roi cho vọt, trước đây là tại đánh ít quá nên mới dám chơi cả 'văn học mẹ kế' đấy mà." Diệp Bân chống nạng chỉ vào tôi đầy giận dữ: "Anh! Anh thật sự nhìn trúng cái thứ tiện nhân này à? Nó có thể phản bội em thì sớm muộn cũng phản bội anh thôi. Anh em mình lục đục, lại để cho hạng tiểu nhân này đắc ý." "Anh giao nó cho em, hôm khác em gửi cho anh mười đứa, anh thích kiểu ngoan hiền hay điên khùng đều có, chứ tuyệt đối không được để hời cho nó!" Tôi chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Diệp Khâm cười như không cười nói: "Thứ nhất, cậu ấy là một con người, không phải của tôi cũng chẳng phải của chú. Thứ hai, chúng tôi không có loại quan hệ như chú nghĩ, Hứa Dương ở đây với thân phận duy nhất là bạn tôi mời đến làm khách. Cuối cùng, nếu chú không học được cách nói tiếng người, thì làm ơn học cách ngậm miệng lại." Tôi gật đầu tán thưởng: "Thấy chưa? Anh trai anh nói mới gọi là tiếng người, còn anh cùng lắm chỉ là tiếng chó sủa thôi." Diệp Bân tức quá ném luôn cái nạng vào tôi, bị vệ sĩ phía sau nhanh tay lẹ mắt bắt gọn. Hắn chỉ còn lại một cái nạng nên không dám ném tiếp, bắt đầu nổi khùng một cách bất lực. Tức tối một hồi, hắn đột nhiên trở nên điên khùng. Diệp Bân cười lạnh: "Hứa Dương, tôi biết cậu thích tôi, vì tức tôi lừa cậu nên mới sinh hận. Có lẽ chúng ta nên bình tĩnh lại để nói chuyện tử tế." Ánh mắt Diệp Khâm sắc lẹm bắn về phía tôi ngay lập tức. Lịch sử đen tối bị đào lại làm tôi hơi ngượng, tôi giơ ngón tay thối về phía Diệp Bân: "Anh nghĩ nhiều rồi, người và thú khác biệt, tôi không có hứng thú với chó." Diệp Bân tựa vào thành sofa: "Thế sao trước đây tôi gọi là cậu có mặt ngay, tôi uống say cậu còn chăm sóc tận tình cả đêm, không thích tôi thì là gì? Lúc đó ánh mắt cậu nhìn tôi long lanh lắm mà. Với anh trai tôi, cậu đâu có như thế?" Tôi nghe mà nổi hết cả da gà. Xung quanh Diệp Khâm bắt đầu tỏa ra hơi lạnh, ánh mắt nhìn sang tôi như kim châm. Tôi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Tôi tốt với anh là vì tôi lầm tưởng anh từng là ân nhân của tôi, không liên quan đến gì khác. Cái chứng hở tí là ảo tưởng người khác thích mình của anh gọi là bệnh 'đào hoa điên' đấy, là bệnh, phải chữa đi." Mặt Diệp Bân đỏ gay, nửa ngày sau mới thốt ra được một câu: "Tôi không tin." "..." "Đủ rồi." Diệp Khâm nhìn Diệp Bân, vẻ mặt lạnh lùng: "Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng ở đây làm chướng mắt nữa." Dưới sự ra hiệu của Diệp Khâm, hai vệ sĩ kẹp nách lôi hắn ra ngoài. "Ơ~ Anh! Em còn chưa nói xong mà, anh giúp em lôi mẹ kế ra được không——" Tôi tặc lưỡi: "Chẳng lẽ hắn động lòng chân thành với bà mẹ kế của các anh thật à?" Diệp Khâm cười lạnh một tiếng: "Người đàn bà đó nắm thóp của hắn, chắc là bị đe dọa thôi." Tôi thấy nực cười: "Cậu em này của anh trông đúng là ngu thật, có vẻ chẳng có chút đe dọa nào với anh." "Hắn không quan trọng." Sắc mặt Diệp Khâm trầm xuống, "Kẻ không an phận là ông già kia kìa, trong đám con riêng phế vật của ông ta thì chỉ có mỗi đứa này là còn tạm gọi là bày ra ngoài được." Tình tiết này tôi biết. Vì nguyên nhân từ mẹ của Diệp Khâm nên anh ta có thù với cha mình. Vì vậy cha anh ta chỉ đành lùi lại một bước, nâng đỡ cái tên phế vật Diệp Bân này. Tôi không tiện đánh giá chuyện nhà người ta nên chọn cách im lặng. Trên tivi, đám cừu đang ly biệt sinh tử. Diệp Khâm thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thấy không thoải mái, lườm lại anh ta: "Nhìn tôi làm gì? Xem tivi đi!" Diệp Khâm hỏi một câu lạnh lùng: "Cậu từng chăm sóc hắn cả đêm thật à?" "Đúng vậy." Tôi nằm vật ra sofa, "Lương thiện vốn là bản ngã của tôi mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao