Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thoáng cái lại trôi qua một tuần. Tuần này tần suất tôi gặp Diệp Khâm cao hơn hẳn. Làm tôi nghi ngờ không biết vị đại sếp này có phải đi làm không nữa. Thi thoảng anh ta lại nói với tôi vài câu bâng quơ, trưng ra bộ dạng sẵn sàng lắng nghe. Cứ như thể tôi chắc chắn có chuyện gì đó phải nói cho anh ta biết vậy. ... Thần kinh. Quay về phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi đứng trước gương ngắm nghía bản thân. Thực ra tôi trông cũng khá ổn, nếu không đã chẳng bị Diệp Bân chọn đi quyến rũ Diệp Khâm. Nhưng so với những đại mỹ nam thứ thiệt thì lại có vẻ nhạt nhòa hơn vài phần. Coi như là một "trai đẹp mang lại cảm giác dễ chịu" đi. Tôi để trần đi ra khỏi phòng tắm rồi nằm vật lên giường. Nghịch điện thoại một lúc, sắp ngủ thì giật nảy mình bò dậy, mặc lại bộ đồ ngủ vào. Lạ thật. Sao cứ có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm vậy nhỉ? Hôm sau. Tôi vừa mở cửa đã thấy một ông lão tóc bạc trắng đứng đó. Là quản gia ở đây. Ông ấy nở nụ cười khách sáo với tôi: "Diệp tiên sinh bảo từ hôm nay cậu dọn sang tòa nhà chính, để tiện trao đổi." "Tôi với anh ta thì có gì cần trao đổi chứ?" Lão quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười. Thân là kẻ ăn nhờ ở đậu, tôi đương nhiên chỉ có thể nghe theo sự sai bảo của chủ nhà. Trên đường đi, tôi thấy có mấy căn nhà nhỏ riêng biệt, tò mò hỏi thăm. "Chỗ này là nơi nào?" Quản gia mỉm cười: "Là phòng cho người giúp việc ạ." "Phòng giúp việc mà còn to hơn cả căn hộ tôi thuê?" Lũ nhà giàu vạn ác! Lần này căn phòng sắp xếp cho tôi còn rộng hơn, từ ban công có thể nhìn thẳng ra cảnh sân sau. Người cũng đông hơn, nhộn nhịp hơn một chút. Mọi người cũng bắt đầu có sắc mặt tốt với tôi. Nhưng nhìn chung vẫn rất yên tĩnh. Dưới sự dẫn dắt của người hầu, tôi đi qua hành lang dài dằng dặc để đến nhà ăn. Diệp Khâm ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là một người phụ nữ có dung mạo rạng rỡ. Cô ta đang nhỏ nhẹ nói gì đó với Diệp Khâm. Khi nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta lóe lên sự tò mò. "Anh Khâm, vị này là?" Diệp Khâm ra hiệu cho tôi ngồi xuống phía bên kia của anh ta. "Giới thiệu một chút, đây là đối tượng giao lưu hiện tại của tôi." Tôi phải cắn chặt răng mới nhịn được không phun ngụm nước đang uống dở ra ngoài. Nhanh chóng nở nụ cười chào hỏi cô gái kia: "Chào cô nhé." Ngón tay cô gái bấu chặt mặt bàn, sắc mặt có chút khó coi. "Sao anh chưa từng nói... anh thích đàn ông?" Diệp Khâm thản nhiên cười nói: "Tôi cũng là gặp rồi mới biết." "Ăn xong tôi bảo tài xế đưa em về nhé?" Trương Tình cười gượng gạo: "Không cần đâu, em còn có việc, đi trước đây." Sau khi Trương Tình đi, nhà ăn im lặng một lúc. Cho đến khi món ăn lên đủ, chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Diệp Khâm không nói, tôi cũng không hỏi về việc anh ta lôi tôi ra làm tấm lá chắn đào hoa. Sau bữa ăn, tôi ra vườn làm việc cùng bác làm vườn một lát. Coi như tiêu cơm, cũng coi như học thêm kiến thức mới. Cuối cùng, tôi lấm lem mặt mũi quay về phòng, lau dọn đơn giản rồi lại tha thẩn ra phòng khách. Diệp Khâm đang ngồi trên sofa, thi thoảng liếc nhìn tivi, rồi lại cúi đầu gõ điện thoại. Tivi đang chiếu phim Boonie Bears. Quang đầu cường đang đuổi theo Hùng Nhị. Tôi cảm thấy kinh ngạc, trêu chọc: "Diệp tổng còn thích xem phim hoạt hình cơ à?" Diệp Khâm liếc tôi một cái: "Mở đại thôi, cậu muốn xem gì thì tự chuyển kênh." Tôi không khách khí ngồi phịch xuống chiếc sofa bên cạnh, chuyển sang một chương trình talkshow. Diệp Khâm lại tiếp tục trả lời tin nhắn. Tôi nhanh chóng bị nội dung trên tivi thu hút. "Hứa Dương." Lúc Diệp Khâm gọi tôi, tôi đang cười ngặt nghẽo vì màn talkshow. Chân trần dẫm trên sofa, tay ôm đầu gối, nửa khuôn mặt vùi vào khuỷu tay, cố nén tiếng cười. Nghe thấy anh ta gọi, tôi nheo mắt nhìn anh ta qua làn nước mắt vì cười quá nhiều. "Hửm?" Diệp Khâm nhìn tôi chăm chú hai giây, rồi ngả người ra sau ghế sofa, thả lỏng hoàn toàn. Khóe môi anh ta nhếch lên, nụ cười lần này mang theo một tia thấu hiểu. Cứ như thể đột nhiên nghĩ thông suốt chuyện gì đó. Ngón tay thon dài đặt bên hông của anh ta khẽ ngoắc một cái. Như đang gọi cún con vậy. Tôi hăm hở xáp lại ngồi cạnh anh ta. Diệp Khâm buông một câu động trời: "Cậu có thể làm tình nhân của tôi." "Nhưng cần phải tuân thủ quy tắc của tôi." Tôi bị sét đánh ngang tai. Đối diện với ánh mắt mong đợi của anh ta, nửa ngày sau tôi mới khô khốc mở miệng: "Diệp Khâm." "Ừ." "Đã có ai nói với anh là anh làm màu thực sự chưa?" Nói thật nhé. Tôi của kiếp trước chắc chắn không bao giờ dám nói chuyện với anh ta như vậy. Nếu anh ta bảo tôi làm tình nhân, tôi chắc chắn sẽ mang ơn đội nghĩa mà đồng ý ngay. Dù là vì tiền hay vì cái mặt kia, đối với tôi đều hời to. Nhưng tôi bây giờ đã chết một lần rồi. Cách nhìn nhận về nhiều chuyện đều đã thay đổi. Không còn kỳ vọng thì cũng chẳng còn sợ hãi. Cứ tùy tâm sở dục, mở miệng là phun châu nhả ngọc thôi. Diệp Khâm ngồi thẳng dậy. Đôi lông mày đang dãn ra cũng nhíu lại. "Cậu nói cái gì?" Tôi đứng dậy, hai tay chống nạnh: "Tôi phát hiện hai anh em nhà anh đều cùng một giuộc, tự tin một cách kỳ quặc, vô lý một cách kỳ quặc." "Không biết tôn trọng, luôn cho rằng mọi người đều mưu đồ gì đó từ các người." "Anh thấy mắt nào của tôi là có ý với anh hả?" "Ngay từ đầu tôi đã bảo muốn đi, là anh không thả." "Diệp đại thiếu gia anh dù có ưu tú, có đẹp trai đến đâu, cũng không thể khiến ai ai cũng thích anh được chứ?" "Còn cái gì mà 'cậu có thể làm tình nhân của tôi'. Nói như thể ban ơn cho tôi lớn lắm ấy." "Có bệnh!" Mặt Diệp Khâm đen như đít nồi. Khán giả trong tivi vẫn đang cười hô hố, trông thật mỉa mai. Diệp Khâm "pạch" một cái tắt tivi, quay người bỏ đi. Tôi hít một hơi thật sâu, hét vọng theo bóng lưng anh ta. "Này! Thế tôi đi được chưa?!" Diệp Khâm không đáp. Không có lệnh của anh ta, vệ sĩ sẽ không thả tôi đi. Tôi ngồi lại sofa, bật tivi lên và tiếp tục cười. Chẳng mấy chốc Diệp Khâm đã quay trở lại, cơn giận còn dữ dội hơn. Anh ta đứng chắn trước tivi, cao ngạo nhìn xuống tôi. "Cậu là một đứa trẻ mồ côi, không tiền không bản sự, bên ngoài còn có một Diệp Bân đang đợi để xử cậu." "Ngoài việc dựa dẫm vào tôi ra, cậu còn có thể làm gì?" "Giữ cái khí tiết vô dụng của cậu để đóng giả làm liệt nam trinh khiết thì có thể khiến nhân cách của cậu cao thượng hơn à?" Anh ta nói rất đúng. Đâm trúng chỗ hiểm của tôi. Tôi cười lạnh một tiếng. "Đúng vậy, tôi chính là một đứa phế vật chẳng có gì cả." "Sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau." "Đâu có như loại đại thiếu gia vạn người mê như anh, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu người." Tôi nghiêng đầu, lời lẽ châm chọc: "Nhưng thực ra anh rất thiếu tình thương nhỉ?" "Từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, trong mắt chỉ có lợi ích và áp lực, so với một đứa mồ côi như tôi thì có gì khác biệt đâu?" "Quan sát tôi lâu như vậy, phát hiện tôi khác với những người khác, không bị vẻ ngoài của anh mê hoặc, thế là lại nảy sinh hứng thú với tôi?" "Lại không muốn thừa nhận mình có cảm giác với một đứa phế vật do thằng em ngu ngốc của mình sắp đặt, nên mới trưng ra bộ dạng cao cao tại thượng, đợi tôi đến cầu xin anh." "Anh thấy mình có rẻ rúng không?" Diệp Khâm vô biểu cảm chằm chằm nhìn tôi, luồng khí thế tỏa ra xung quanh thật đáng sợ. Lời nói rít qua kẽ răng anh ta: "Tôi thấy cậu chán sống thật rồi." "Cậu tính là cái thứ gì mà dám nói chuyện với tôi như thế?" Tôi ngẩng đầu lên, để lộ phần cổ yếu ớt, nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn đống rác. Vành mắt không kiềm chế được mà hơi ửng đỏ. Không biết là do tức hay do gì khác. "Dù sao tôi cũng chẳng có gì, chỉ có một cái mạng này thôi, anh có giỏi thì giết tôi ngay bây giờ đi." "Tôi còn phải cảm ơn anh vì đã cho tôi một cái kết nhanh gọn đấy." Ánh mắt âm lãnh của Diệp Khâm ngưng trệ trong giây lát, đột nhiên tĩnh lặng lại. Anh ta nhìn tôi chăm chú, mấy lần định mở miệng rồi lại thôi. Cuối cùng, anh ta day day chân mày, thở dài một tiếng, cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bất thình lình anh ta tiến lên một bước, bàn tay to lớn che mắt tôi lại. "Là tôi tự đa tình rồi." "Cậu không sai." "Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy." Tôi chớp chớp mắt trong lòng bàn tay anh ta, lông mi có chút ẩm ướt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao