Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nửa đêm Diệp Khâm mới về. Còn tôi nằm trên giường phòng khách trằn trọc suy nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra nên ngủ thiếp đi luôn. Trong lúc mơ màng vừa mở mắt, tôi bị người đứng bên giường làm cho giật nảy mình, bật dậy ngay lập tức. "Đù má!" Đèn được một ông lão đứng ở cửa bật lên, tôi bị ánh sáng làm cho nheo mắt. Diệp Khâm thong dong ngồi trên ghế, nhìn mái tóc rối bù của tôi và phần eo bị lộ ra do vạt áo ngủ xộc xệch. Anh ta nở nụ cười đầy ẩn ý, đặt tay lên đầu gối, người hơi rướn về phía trước, nhìn chằm chằm tôi: "Cậu chơi bài không theo quy luật nhỉ, Diệp Bân dạy à?" "Không giống chiêu trò mà loại ngu xuẩn như hắn có thể nghĩ ra." "Cậu là người của ông già?" Tôi trưng ra bộ mặt đờ đẫn nghe anh ta phân tích. Đột nhiên tôi hiểu ra câu nói: khi một người đầy sơ hở, thì cũng coi như không có sơ hở nào. Xem ra hành vi tự bạo của tôi đã bị anh ta coi thành một loại "chiêu thức" mới lạ rồi. Thấy tôi không nói gì, Diệp Khâm cũng chẳng để tâm, anh ta tựa lưng ra sau, châm một điếu thuốc, lẳng lặng đối thị với tôi qua làn khói mờ ảo. Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa, một người đàn ông đeo kính, xách cặp công văn bước nhanh vào. Anh ta đưa cho Diệp Khâm một tệp tài liệu. Diệp Khâm tùy ý lật xem, rồi lại nhìn tôi. "Kẻ đáng thương, hóa ra cậu đúng là người của Diệp Bân." "Tại sao đột nhiên phản bội?" Tôi ngồi khoanh chân trên giường: "Hắn lừa tôi, tôi không muốn làm nữa." "Chuyện của các người tôi không muốn dây vào, thả tôi đi được không?" "Nếu anh đã xem hồ sơ của tôi thì hẳn biết tôi chỉ là một đứa sinh viên mới ra trường vô dụng chẳng biết gì, không có não để lừa anh đâu." "Năm năm trước tôi bị đau dạ dày ngất xỉu bên đường được người ta cứu, Diệp Bân nói là hắn, dụ dỗ tôi đến quyến rũ anh, ngoài ra tôi không biết gì hết." "Tôi cũng vừa mới biết mình bị lừa thôi, vả lại vừa nhìn thấy anh là tôi biết ngay, anh không phải loại người sẽ ngã ngựa vì mấy chuyện này." "Ồ?" Diệp Khâm thong thả lên tiếng, "Chuyện gì cơ?" Tôi khựng lại: "... Mỹ sắc?" Ánh mắt Diệp Khâm vô tình lướt qua người tôi một vòng, mỉm cười rồi rời đi. "Cứ ở đây một thời gian đi." Mọi người đi hết, tôi ngẩn người trên giường một lúc. Sau đó từ từ ôm lấy trán. Tên nam chính này nói năng cứ mập mờ kiểu gì ấy. Đúng là bậc thầy làm màu... ... Diệp Khâm thả rông tôi trong trang viên luôn. Trang viên rất lớn, tông màu trầm, cực kỳ xa hoa. Trông giống phong cách trang trí của nước ngoài. Thi thoảng tôi thấy vài người giúp việc hoặc vệ sĩ, nhưng họ đều ít nói. Thấy tôi cũng coi như không thấy. Cả bầu không khí đều lạnh lẽo, không có chút hơi người. Đến giờ tôi sẽ có mặt tại nhà ăn đúng giờ, vì ngủ nướng là sẽ không có cơm ăn. Sau khi nằm ườn vài ngày, tôi mới bắt đầu khám phá bên ngoài. Lúc này mới phát hiện chỗ tôi ở chỉ là một tiểu viện nhỏ. Diệp Khâm hoàn toàn không ở bên này. Đi qua đài phun nước nhỏ trước cửa là một thảm cỏ mênh mông. Giống như một công viên lớn, loại công viên dành riêng cho cá nhân ấy. Có sông, có ao. Chả trách nữ chính trong tiểu thuyết lúc bị "cường thủ hào đoạt" lại chạy không thoát. Cười chết mất. Căn bản là không biết đường. Đi dạo công viên một ngày, tôi cứ coi như đi tham quan phong cảnh miễn phí vậy. ... Tôi đi hồi lâu, cuối cùng thấm mệt, ngồi xuống chiếc ghế dưới tán cây anh đào mà ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra lần nữa, bên cạnh đã có một người ngồi đó. Anh ta cúi đầu, đeo một chiếc kính gọng mảnh đang xem tài liệu trong tay. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xiên lên mặt anh ta, khiến những đường nét lập thể càng thêm sâu sắc. Rất đẹp trai. Rất có không khí. Cũng rất làm màu. Tôi phủi những cánh hoa trên mặt, mơ màng ngồi dậy. "Anh đợi tôi tỉnh à?" Diệp Khâm gấp tài liệu lại, nhìn về phía tôi. "Ngủ ngon không?" "Hơi lạnh." Nói xong, tôi hắt xì một cái rất đúng lúc. Diệp Khâm lặng lẽ nhìn tôi. Tôi ngơ ngác nhìn lại anh ta. ? Một lúc sau, anh ta mới mở lời: "Cậu không có gì muốn nói sao?" Tôi suy nghĩ một chút: "Có." Diệp Khâm vắt chéo chân. Tôi nở một nụ cười với anh ta. "Diệp tổng có thể thả tôi đi được chưa?" Diệp Khâm hạ chân xuống. "Còn gì nữa không?" "Hết rồi." "..." Diệp Khâm đột nhiên đưa tay về phía đỉnh đầu tôi. Cơ thể tôi cứng đờ trong chốc lát, thấy đầu ngón tay anh ta kẹp lấy cánh hoa mới thả lỏng lại. Diệp Khâm vân vê cánh hoa: "Cậu khiến thằng em ngu ngốc của tôi mất mặt lớn như vậy, nếu thả cậu ra, cậu nghĩ mình có thể sống sót khỏi tay nó không?" Tôi ngẩn người. Suýt thì quên khuấy mất chuyện này. "Vậy tôi cứ ở đây ăn không ngồi rồi à?" "Nuôi thêm một mình cậu thì không vấn đề gì." Đúng là quỷ ám. Kiếp trước quen Diệp Khâm một năm, cũng chẳng thấy anh ta hay cười như thế này. Diệp Khâm đứng dậy, ra hiệu cho tôi. "Đi thôi, tôi bảo tài xế đưa cậu về." "Không cần phiền phức vậy đâu, anh chỉ hướng cho tôi, tôi tự đi về được." "Trời tối rồi sẽ không ai đi tìm cậu đâu." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao