Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Sau khi nghiến răng chép xong một trăm lần môn quy, tay ta mỏi nhừ. Bưng tập giấy đã chép xong, ta gõ cửa phòng Chu Quan Lạn.
Cửa mở ra, trên mặt Chu Quan Lạn mang theo một tia mất kiên nhẫn. Hình như vừa rồi huynh ấy đang nói chuyện với ai đó? Nhưng trong phòng không có ai cả.
Chu Quan Lạn đưa tay ra. Ta đưa tập giấy cho huynh ấy.
"Chữ xấu quá, lần sau viết đẹp một chút."
Khóe mắt ta giật giật. Biết ngay là huynh ấy lại bới lông tìm vết mà!
"Đệ biết rồi, sư huynh." Ta gật đầu, không tranh cãi với huynh ấy.
Từ lần trọng sinh thứ hai, ta đã trở nên vô cùng nghe lời huynh ấy rồi. Lần đầu tiên vừa tranh vừa giành chẳng có kết cục tốt đẹp gì, lần thứ hai tận tụy cần mẫn cũng chẳng khá khẩm hơn. Nói thật, ta thực sự chẳng biết phải làm sao nữa.
"Ngày mai bí cảnh Thương Môn mở rồi, lần này đệ đi cùng ta." Chu Quan Lạn đột nhiên lên tiếng, mặt không cảm xúc.
Ta có chút thụ sủng nhược kinh. Bí cảnh vốn chỉ dành cho những đệ tử xuất sắc của tông môn, bên trong kỳ trân dị bảo không sao kể xiết. Những kiếp trước, số lần ta được đi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta phải nỗ lực đến mạng cũng không màng mới đổi lấy được vài lần đó. Thế mà Chu Quan Lạn lại muốn đi là đi, thậm chí dẫn ai đi cũng là tùy ý huynh ấy.
Nghĩ đến đây, ta lại ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi. Những kiếp trước, Chu Quan Lạn dắt theo không ít sư tỷ sư muội đi cùng. Từng người một đều bị huynh ấy thu phục, từ đó về sau một lòng một dạ với huynh ấy. Không làm chính thất cũng phải gả cho huynh ấy cho bằng được.
Thấy ta ngẩn người, Chu Quan Lạn bất mãn "tặc" lưỡi một tiếng: "Ôn Nguyên Hành, ta hy vọng đệ nắm bắt cơ hội lần này, sau này tu luyện dụng tâm một chút, nghe rõ chưa?"
"Đệ rõ rồi, đa tạ sư huynh!" Ta ngẩng đầu cười với huynh ấy.
Huynh ấy thế mà lại sững sờ trong chốc lát, theo bản năng quay mặt đi chỗ khác.
"Được rồi, đệ nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai không được đến muộn nữa."
Nói đoạn, như để che giấu điều gì đó, huynh ấy nhanh chóng đóng sập cửa lại.
Ta nhạy bén nhìn thấy vành tai huynh ấy có chút đỏ lên. Chẳng rõ là chán ghét hay là gì, tim ta bỗng đập nhanh một nhịp. Ta biết mình trông khá ưa nhìn, dù sao cũng mang một nửa huyết thống Mị yêu mà.
Ta thầm mỉa mai Chu Quan Lạn trong lòng. Cái gì mà phong quang tề nguyệt, không nhuốm bụi trần. Chẳng phải cũng sẽ bị thế tục làm mờ mắt đó sao? Nếu không thì đã chẳng cưới nhiều vợ đến thế. Gần như tất cả sư tỷ sư muội của Thanh Minh Tông đều bị huynh ấy thu vào túi. Ngay cả Yêu tộc và Ma tộc huynh ấy cũng không tha. Càng nghĩ càng thấy tức. Đám người đó cũng thật là, Chu Quan Lạn căn bản chẳng thèm quan tâm đến họ, vậy mà ai nấy đều cứ đâm đầu vào.
Cái tên thiên đạo kia bảo ta rằng, Chu Quan Lạn định sẵn sẽ phi thăng, thống nhất tam giới. Có một hậu cung cũng chẳng có gì to tát.
Hừ, gặp ai yêu nấy, thật buồn nôn.