Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Vốn tưởng Chu Quan Lạn sẽ đối xử tốt với ta hơn một chút, ai ngờ vẫn như cũ. Mới giờ Mão, huynh ấy đã lôi ta dậy khỏi giường, đốc thúc đi luyện kiếm. "Sư huynh, đệ không còn sức..." Ta nhìn huynh ấy bằng ánh mắt đáng thương, nhưng chẳng đổi lại được chút mủi lòng nào. "Lại muốn chép môn quy?" Huynh ấy lạnh lùng thốt ra một câu. Ta bật dậy khỏi giường như lò xo. Chu Quan Lạn, huynh quá đáng quá rồi! Đấu với huynh ấy vài chiêu, ta dỗi vứt kiếm sang bên, ngồi bệt xuống tảng đá: "Sư huynh, cho đệ nghỉ một lát đi!" Chu Quan Lạn ngồi xuống cạnh ta, khí thế lạnh lùng áp bách làm ta hoảng hốt. Định bụng nói vài câu nhũn nhặn để luyện tiếp, thì Chu Quan Lạn bỗng đưa tay xoa đầu ta. "Hả?" Ta ngước mắt, không hiểu chuyện gì. Ánh mắt Chu Quan Lạn rất phức tạp, dường như mang theo một tia nhẫn nhịn. "Nguyên Hành, bao giờ đệ mới trưởng thành đến mức có thể đánh bại ta đây? Dù chỉ là có đủ sức đối địch thôi cũng được." Chuyện gì thế này? Tại sao huynh ấy lại nói vậy? Bảo ta đánh bại huynh ấy? Huynh ấy là thiên chi kiêu tử, là cốt lõi của thế giới này, ta sao có thể đánh bại huynh ấy? Ta định hỏi tại sao, nhưng Chu Quan Lạn bỗng mệt mỏi day trán như đang kháng cự thứ gì đó, hơi thở dồn dập: "Nguyên Hành, đệ đi đi, hôm nay luyện đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi." "Sư huynh..." Chu Quan Lạn nhìn ta sâu sắc, lặp lại: "Đi đi." Ta thấy huynh ấy rất lạ. Muốn hỏi thăm một câu nhưng sợ huynh ấy cáu lên lại bắt chép môn quy, nên ta nghe lời chuồn lẹ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Ủa truyện đâu shop?