Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Nỗi bất an nhanh chóng được chứng thực. Đúng ngày thành thân, tim ta cứ nhảy loạn xạ. Bái đường xong, ta vẫn lo Chu Quan Lạn sẽ đột nhiên nhảy ra từ đâu đó. Mãi đến lúc vào động phòng, ta mới thở phào. Nhưng hơi thở mới trút được một nửa đã thấy không ổn. Cô nương ngồi trên giường sao tự dưng lại cao thế này?
Ta quay đầu định chạy, nhưng người trên giường đã đưa tay giữ chặt cổ tay ta. Khăn trùm đầu bị bàn tay thon dài gỡ xuống, gương mặt tuấn mỹ của Chu Quan Lạn ẩn hiện dưới ánh nến, trông đẹp đến động lòng người.
Huynh ấy khẽ mỉm cười: "Phu quân, sao không lại vén khăn che đầu cho nô gia?"
Ta lùi lại vài bước nhưng bị giữ chặt, không chạy thoát được.
"Sư... sư huynh..." Phản ứng lại, ta mới thấy mình lỡ miệng gọi xưng hô đó.
Chu Quan Lạn cười tươi hơn, kéo mạnh một cái khiến ta ngã nhào vào lòng huynh ấy.
Huynh ấy thì thầm bên tai: "Không phải bảo không quen ta sao? Giờ lại nhớ ra rồi à?"
"Sư huynh muốn làm gì thì làm đi."
Chu Quan Lạn muốn làm gì, ai ngăn được? Huynh ấy là nhân vật chính, là người được thiên đạo chọn. Ta chỉ là một tiểu phối tử mặc huynh ấy sỉ nhục.
Khi nụ hôn của huynh ấy rơi xuống, ta không tránh. Sau đó, huynh ấy vừa cắn vành tai ta vừa hỏi: "Nguyên Hành, đệ có yêu ta không?"
Ta bị huynh ấy hành hạ đến mức đau nhức toàn thân, bèn lườm huynh ấy một cái: "Không yêu, ta hận huynh, Chu Quan Lạn, hận chết huynh..."
Ta luôn hận huynh ấy, hận chết đi được. Dựa vào đâu chứ? Vận mệnh của ta lại nằm trong tay huynh ấy?
Bất ngờ là Chu Quan Lạn không hành hạ ta mạnh hơn. Khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ngực, ta mới nhận ra huynh ấy đang khóc. Hả? Một thiên chi kiêu tử như huynh ấy, sao có thể khóc? Ta từng nghi ngờ huynh ấy không có trái tim. Nhưng giờ huynh ấy đang khóc thật sự. Chỉ vì ta nói hận huynh ấy sao?
"Nguyên Hành... đừng hận ta, có được không?"
Ta ngơ ngẩn nhìn đôi mắt đẫm lệ của huynh ấy, không đáp lại. Lòng ta vẫn còn chấn động vì việc huynh ấy khóc.
"Nguyên Hành, nói yêu ta đi, có được không? Sư huynh sắp phải..." Huynh ấy khựng lại, không nói tiếp.
Tim ta thắt lại, chua xót.
Huynh ấy nhìn ta một lúc, hơi thở dồn dập, lại hỏi lần nữa: "Nguyên Hành, đệ từng yêu ta chưa?"
"Sư huynh, đệ..."
Ta vừa định mở miệng, huynh ấy đã đưa tay bịt miệng ta lại.
"Thôi bỏ đi, đệ đừng nói, ta không muốn nghe."
Gì vậy trời, thật khó hiểu. Giây tiếp theo, Chu Quan Lạn niệm một đạo quyết lên ta. Huynh ấy dùng Khiên Ngôn Chú! Huynh ấy từ từ buông tay ra, hỏi lại lần cuối.
"Đệ có yêu ta không?"
"Đệ... đệ yêu huynh, sư huynh."
Dưới sự khống chế của bùa chú, ta nói ra những lời trái lòng, những lời huynh ấy muốn nghe. Tại sao huynh ấy lại chấp niệm với câu nói này như vậy? Rõ ràng biết là giả mà.
Nghe xong, Chu Quan Lạn mỉm cười mãn nguyện. Huynh ấy ôm chặt ta vào lòng.
"Nguyên Hành, sư huynh cũng yêu đệ."
Đêm đã khuya, Chu Quan Lạn ôm ta rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ta thẫn thờ nghĩ, đêm nay hình như là đêm động phòng hoa chúc của mình.