Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Sau trận đại chiến đó, Ma tộc bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể gượng dậy được nữa. Các đại môn phái cũng chịu tổn thất không sao đếm xuể. May thay, bách tính bình thường ở nhân giới không bị ảnh hưởng, đó đã là điều vạn hạnh trong cảnh bất hạnh rồi.
Ta trở về tông môn. Chu Quan Lạn không có ở đây, ta phải thay huynh ấy thu xếp cho những đệ tử bị thương.
Chu Quan Lạn nói đúng. Chỉ cần huynh ấy chết đi, vận khí của ta sẽ trở nên tốt hơn. Thái độ của mọi người đối với ta xoay chuyển 180 độ. Không còn ai dùng ánh mắt ghét bỏ hay né tránh để nhìn ta nữa. Thậm chí vì lần hiểu lầm trước, ai nấy đều nhìn ta với vẻ hối lỗi.
Ta mỉm cười chấp nhận lòng tốt của họ, nhưng trái tim không một phút giây nào là không đau thắt. Chu Quan Lạn bảo ta đợi huynh ấy, ta tin huynh ấy sẽ trở về. Nhưng mà, phải đợi đến bao giờ đây?
Ta tựa vào hiên cửa, nhìn chằm chằm vào những bông tuyết đầu mùa ngoài cửa sổ. Lại một mùa đông nữa. Nhớ năm đó, lần đầu tiên gặp Chu Quan Lạn, cũng là một ngày tuyết rơi như thế này.
Ta bị một sư đệ vu oan là trộm đồ của hắn. Sư tôn chẳng nói chẳng rằng, bắt ta ra giữa tuyết quỳ phạt. Lúc đó, Chu Quan Lạn luyện kiếm ngang qua. Người vốn dĩ chưa bao giờ để tâm đến chuyện thế gian, chỉ một lòng tu luyện như huynh ấy, lần đầu tiên đã dừng bước.
Ta túm lấy vạt áo của huynh ấy. Chu Quan Lạn nhìn ta, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ hỏi: "Chuyện gì?"
"Sư huynh, đệ lạnh..."
Ta không ôm hy vọng gì cả, ta chỉ là quá lạnh thôi. Ta chỉ muốn nói với một ai đó rằng, ta thực sự rất lạnh. Ta không phải yêu vật không có trái tim, ta cũng biết đau, biết lạnh.
Chu Quan Lạn đứng im rất lâu. Ta dần buông tay, cụp mắt xuống, không dám nhìn huynh ấy. Ở ngọn núi này, ai thấy ta cũng muốn đạp một nhát. Huynh ấy sẽ đi mách sư tôn sao? Lúc đó, ta chỉ bị phạt nặng hơn mà thôi.
"Vậy thì vào nhà đi."
Ta tuyệt vọng chờ đợi người trước mặt thốt ra những lời độc địa, nhưng huynh ấy không làm thế. Huynh ấy cởi ngoại bào, khoác lên người ta, nắm lấy tay ta, dẫn ta rời khỏi vùng băng thiên tuyết địa đó. Huynh ấy giúp ta điều tra rõ chân tướng, ép vị sư đệ kia phải xin lỗi ta.
Từ đó, ta dường như thực sự đã có một người nhà.