Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Rõ ràng, việc vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Chu Quan Lạn nên là điều mà ta hằng mong cầu mới phải. Thế nhưng, trái tim ta lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng đến lạ kỳ. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, ta xin ông chủ cho nghỉ việc. Ta vốn chẳng biết phải đi đâu để tìm huynh ấy, nhưng tiếng nói trong đầu lại đang từng bước dẫn lối cho ta. Một khi ta hạ quyết tâm đi tìm Chu Quan Lạn, cơ thể này dường như tự động biết được huynh ấy đang ở phương nào. Ta nhanh chóng nhận ra, lại là Thiên đạo giở quẻ. Ta buộc phải đi tìm Chu Quan Lạn, buộc phải đưa cốt truyện trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Đến lúc ý thức được điều này thì đã không còn kịp nữa rồi. Ta đã đặt chân tới nơi giao chiến của hai tộc Nhân - Ma. Binh lính Ma tộc đã bị đánh tan tác quá nửa. Ngay cả vị Ma tôn cao cao tại thượng kia cũng đã trọng thương. Đệ tử của các đại tông môn kẻ chết người bị thương, nằm la liệt khắp nơi. Xem ra, chiến sự vô cùng khốc liệt. Ta ngẩng đầu nhìn lên, kẻ đang giao chiến ác liệt trên sân lúc này chính là Chu Quan Lạn và công chúa Ma tộc Lê Thiên Vũ. Thực lực của Lê Thiên Vũ không hề kém, nhưng lúc này cũng đã dần rơi vào thế hạ phong. "Keng" một tiếng, thanh kiếm trên tay Lê Thiên Vũ bị đánh rơi. Mất đi vũ khí, ả nhanh chóng bị Chu Quan Lạn áp chế hoàn toàn. Khi mũi kiếm của Chu Quan Lạn kề sát cổ ả, ta nhìn thấy đôi mắt quyến rũ kia ngập tràn nước mắt. Ả hỏi Chu Quan Lạn. "Ngươi thực sự muốn giết ta sao? Ta không tin ngươi không dành cho ta chút tình ý nào. Ta đã nói rồi, nếu ngươi bằng lòng cưới ta, ta có thể tôn ngươi làm Ma tôn, đến lúc đó, cả Ma tộc này đều thuộc về ngươi, không tốt sao?" Chu Quan Lạn không chút lay chuyển, lưỡi kiếm lại tiến sát thêm vài phân. Nhưng đúng lúc đó, như có ma xui quỷ khiến, huynh ấy ngẩng đầu lên và nhìn thấy ta. "Nguyên Hành, sao đệ lại tới đây..." Ngay sau đó, ta lại nghe thấy tiếng nói kia. Nó xông thẳng vào não bộ, khiến tai ta ù đi vì những tiếng vang rền. "Chu Quan Lạn! Đủ rồi! Ngươi không thể giết nàng ta! Nàng ta chính là Thiên Quý phi mà ngươi sủng ái nhất, là nốt chu sa trong lòng ngươi đó! Giết nàng ta rồi, ngươi sẽ phải hối hận!" Chu Quan Lạn nhíu mày, động tác trên tay khựng lại một nhịp. Ta biết giọng nói này, chính là Thiên đạo. Hóa ra, mọi sự khác thường của Chu Quan Lạn những ngày qua đều là vì Thiên đạo sao? "Nguyên Hành, đệ không nên đến đây." Bàn tay nắm chuôi kiếm của Chu Quan Lạn run rẩy, huynh ấy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tiếng nói kia vẫn không chịu dừng lại: "Chu Quan Lạn, tên phản diện độc ác đã xuất hiện rồi, chỉ cần ngươi giết chết hắn, mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo. Ngươi sẽ phi thăng, sẽ trở thành kẻ mạnh nhất tam giới, và cả những người đàn bà kia nữa, tất cả sẽ là của ngươi. Ngươi không động lòng sao?" "Phiền chết đi được!" Chu Quan Lạn mở bừng mắt, trong đáy mắt lóe lên sát ý lạnh người. Lê Thiên Vũ đang định thừa cơ bỏ chạy, nhưng Chu Quan Lạn không cho ả cơ hội đó. Huynh ấy dứt khoát vung kiếm, lưỡi kiếm hạ xuống nhanh như chớp. Lê Thiên Vũ ngã gục xuống đất, nhanh chóng tắt thở. Đôi mắt ả vẫn trợn trừng, đầy vẻ không cam tâm, dường như đến chết vẫn không tin được Chu Quan Lạn lại thực sự xuống tay giết mình.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Ủa truyện đâu shop?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao