Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16
Chu Quan Lạn rốt cuộc có phải lừa ta không? Mùa xuân đã đến rồi, sao huynh ấy vẫn chưa về?
Gần đây tu vi của ta tiến bộ không ít, đến cả sư tôn cũng bắt đầu nhìn ta bằng con mắt khác. Ngộ nhỡ đến lúc ta phi thăng rồi mà huynh ấy vẫn chưa về, thì huynh ấy biết tìm ta ở đâu? Dạo này ngày nào ta cũng mơ thấy huynh ấy, buổi tối ngủ chẳng ngon giấc.
Sáng hôm nay lúc ngủ dậy, ta đã đấu tranh tư tưởng rất lâu. Cuối cùng, ta vẫn không thắng nổi cái chăn ấm. Ừm, vậy thì không đi học sớm nữa. Dù sao bây giờ cũng chẳng ai quản ta.
Ngủ một mạch đến khi tự nhiên tỉnh giấc, tinh thần ta sảng khoái vô cùng. Vị sư đệ vừa tan học sớm đi ngang qua cửa thấy ta, liền làm mặt quỷ trêu chọc, bảo ta tiêu đời rồi. Tiêu đời cái gì? Chẳng phải chỉ là trốn một buổi học sớm thôi sao? Có phải lần đầu đâu.
Đang lúc ta còn hoang mang, bên tai bỗng vang lên giọng nói thanh lãnh quen thuộc.
"Ôn Nguyên Hành, đệ lại lười biếng. Ta không ở đây, đệ ngày càng vô pháp vô thiên rồi phải không? Lại muốn chép môn quy nữa sao?"
Ta quay đầu lại nhìn người chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra.
"Sư huynh, đệ thực sự không muốn chép nữa, đệ đã có thể... học thuộc lòng cả rồi."
Chu Quan Lạn cuống cuồng lau nước mắt cho ta: "Không muốn chép thì không chép, khóc cái gì? Có còn là trẻ con nữa đâu."
Huynh ấy ôm ta vào lòng, xoa đầu ta: "Được rồi! Không khóc nữa, chúng ta không chép nữa. Tuy nhiên... sư huynh vẫn phải phạt đệ."
"Phạt gì cơ?"
Chu Quan Lạn mỉm cười thì thầm vào tai ta: "Tối nay đến phòng ta, ta sẽ cho đệ biết."
Ta tức đến mức muốn dậm chân. Thôi kệ đi, huynh ấy khó khăn lắm mới về được, ta đại nhân đại lượng không chấp huynh ấy nữa.