Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Quan Lạn đã biến mất. Ta xoa cái eo đau nhức, thấy mẩu giấy để lại trên bàn: 【Nguyên Hành, nếu không muốn về tông môn thì đừng về, sau này hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt.】
Chu Quan Lạn định làm gì vậy? Đột ngột đến rồi đột ngột đi. Ta ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, cảm giác bất an dâng trào. Nhưng ta không nghĩ nhiều, huynh ấy không đến tìm phiền phức là mừng rồi. Bà thím hàng xóm vẫn nhiệt tình, chắc Chu Quan Lạn đã dùng phép xóa ký ức của bà về lễ cưới hôm đó.
Cuộc sống dần trôi qua bình lặng. Đến giờ ta vẫn chưa chết, có lẽ kiếp này thực sự khác rồi. Tin tức về Chu Quan Lạn lại đến từ miệng khách ở quán trà.
"Này, nghe nói Ma tộc tấn công nhân giới rồi, đệ tử các tông môn đều ra trận hết!"
"Sợ gì, Thanh Minh Tông có Chu Quan Lạn, chấp hết đám Ma tộc đó!"
"Chu Quan Lạn giỏi thật, nhưng nghe nói hôm qua huynh ấy bị thương, không biết giờ thế nào? Mất huynh ấy thì Ma tộc khó đối phó lắm!"
Ta sững người, nước trà đổ cả ra ngoài. Khách hàng phàn nàn, ta rối rít xin lỗi. Nhưng tảng đá trong lòng ngày càng nặng. Ta nhớ đến thái độ kỳ lạ của Chu Quan Lạn hôm đó, giọt nước mắt nóng hổi và mẩu giấy như lời tuyệt biệt. Có tiếng nói thúc giục ta phải đi tìm huynh ấy, nếu không sẽ không bao giờ gặp lại nữa.