Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đêm đến, Lục Chấp Sâm cởi bỏ y phục. Tôi khẽ hỏi: "Lục Chấp Sâm, anh sắp kết hôn sao?" "Ừ." Lục Chấp Sâm đặt cuốn sách xuống, ngước mắt nhìn tôi. "Chẳng lẽ tôi lại cưới cậu?" Tôi tức khắc cảm thấy không còn lỗ nẻ nào mà chui, cúi đầu lí nhí: "Tôi chưa từng nghĩ như vậy..." Ánh đèn bàn hắt lên gò má tôi, tôi nghĩ lúc này trông mình hẳn là thảm hại lắm. Nếu không, Lục Chấp Sâm đã chẳng đại phát từ bi mà giải thích với tôi: "Lục Miên thích mẹ mới, cậu ấy phù hợp với tiêu chuẩn con dâu nhà họ Lục." "Cũng thích hợp để làm mẹ của Lục Miên." Nước mắt tôi vì sốt ruột mà chực trào ra, tôi níu lấy góc áo của Lục Chấp Sâm. "Vậy... tôi có thể ở lại thêm hai tháng nữa không?" "Tôi muốn ở lại thêm hai tháng thôi." Hai tháng cuối cùng này vô cùng quan trọng, ca đại phẫu kia tôi đã chờ đợi rất lâu rồi. Thân hình Lục Chấp Sâm khựng lại. "Lục Chấp Sâm, cầu xin anh." Tôi nói nhỏ, ngước đầu lên, giọng điệu không tự chủ được mà trở nên khẩn thiết. Lục Chấp Sâm nhìn chằm chằm tôi hồi lâu. "Giang Diêu, ngày sinh nhật năm nay tôi không đón cùng cậu." Đến lúc này tôi mới nhận ra, tròn hai tháng sau chính là sinh nhật của Lục Chấp Sâm; tôi vốn được đưa lên giường hắn vào đúng bữa tiệc sinh nhật năm đó. Vì vậy, mỗi dịp sinh nhật hắn, tôi đều chuẩn bị rất tâm huyết. Sự ngẩn ngơ của tôi trong mắt Lục Chấp Sâm lại biến thành nỗi thất vọng. Lục Chấp Sâm đi tắm, tôi thẫn thờ gấp lại quần áo cho hắn. Hắn kéo tôi lại trước mặt, trực tiếp ấn lên tuyến thể của tôi. "Loại người như cậu, chẳng có chút đe dọa nào đối với An Trĩ cả." "Ngủ với tôi đi." Tay Lục Chấp Sâm luồn vào trong áo tôi, đã lâu rồi chúng tôi không làm chuyện ấy. Hôm nay có vẻ như hứng thú của hắn rất nồng nhiệt. Thế là, khi vùi đầu vào cổ hắn, tôi đánh bạo thử dò xét: "Dạo này đừng đuổi tôi đi có được không?" "Không đuổi cậu." Trong đêm tối, bàn tay Lục Chấp Sâm siết chặt lấy eo tôi, lẩm bẩm: "Người có khả năng chịu đựng như thế này, ngoài cậu ra còn có thể là ai chứ." Sáng sớm, tôi chuẩn bị bữa sáng cho hai người bọn họ. Lục Miên ngước khuôn mặt nhỏ lên đòi tôi hôn. Nó không phải là thích tôi, mà là thích kiểu chào hỏi chạm mặt này. Thằng bé sinh ra đã rất đáng yêu, tất cả mọi người ở Lục gia đều thích nó. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời, lại còn có hai chiếc răng khểnh. Lục Miên nói đúng. Vì đã nhận tiền, tôi phải hầu hạ họ cho thật tốt. Tôi nghĩ, mình chỉ là một tên bảo mẫu thôi. Tôi sẽ không bao giờ là người nhà của họ... tôi sẽ không đời nào yêu họ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao