Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi bị gã kéo vào một căn phòng ở hành lang. Trong bóng tối, Lục Chấp Sâm gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại. Còn có cả tin nhắn. Tôi trực tiếp tắt máy, gã đàn ông mân mê tuyến thể của tôi. "Cởi quần áo ra đi." Tôi mới chỉ kịp mở một chiếc cúc áo. Đột nhiên, đèn trong phòng bật sáng, tôi nhìn thấy Lục Chấp Sâm với dáng vẻ hơi hỗn loạn đang ấn công tắc. Và phía sau hắn, là An Trĩ đang vội vàng chạy tới. "Giang Diêu." Giọng Lục Chấp Sâm nghiêm nghị. "Lại đây." Tôi nhìn thấy khuôn mặt u ám cùng lồng ngực phập phồng của hắn. Gã đàn ông đặt tay lên vai tôi, xúi giục: "Lục tổng đến rồi à, cậu nói với anh ta một tiếng đi, rồi đi theo tôi." Tôi biết nếu là người khác, nhất định sẽ đối xử với tôi còn tệ bạc hơn Lục Chấp Sâm. Thế nhưng, hiện tại tôi cần tiền gấp. Tôi lấy hết can đảm: "Lục... Lục tổng, hay là để tôi đi theo người khác..." Lục Chấp Sâm trực tiếp tát tôi một cái, đầu óc tôi ong ong, mũi trào ra dòng máu nóng. "Giang Diêu, cậu có rẻ mạt quá không hả?" "Còn chê chưa đủ mất mặt sao?" "Đủ rồi đấy Lục tổng, anh không nói gì thì tôi đưa người đi..." Gã đàn ông chưa kịp nói xong đã bị Lục Chấp Sâm đấm một cú trời giáng. Lục Chấp Sâm vớ lấy gạt tàn trên bàn trà, tàn nhẫn đập mạnh vào thái dương gã, máu tuôn ra lênh láng. Sau đó, cái gạt tàn bị quăng mạnh vào tường. Chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ, tôi mới phát hiện bên cạnh là một tấm gương lớn chạm đất. Rất nhanh sau đó, Lục Chấp Sâm bị người ta cản lại. Hắn túm chặt lấy tôi lôi tuột ra ngoài. An Trĩ muốn nói gì đó, Lục Chấp Sâm chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ: "Cút!" Lục Chấp Sâm xách tôi lên tầng sáu. Hắn mở cửa đưa tôi vào một căn phòng có chiếc giường lớn. "Giang Diêu, cậu lại hèn hạ đến thế sao?" Hai tay hắn bóp lấy mặt tôi, trên mặt đầy vẻ căm hận. "Xin... lỗi." Tôi cúi đầu, ngoảnh mặt đi. "Xin lỗi có ích gì không? Cậu làm thế này, có từng nghĩ đến Lục Miên không?" "Có từng nghĩ đến tôi..." Lục Chấp Sâm khựng lại, rồi nói: "Phải đối mặt với ánh mắt của người khác như thế nào không?!" Lục Chấp Sâm gầm lên với tôi, mí mắt tôi run rẩy. Một kẻ thiên chi kiêu tử như hắn, vì tôi mà bị sỉ nhục thể diện nên nổi giận cũng là lẽ đương nhiên. "Ai mà thèm thích cậu chứ? Gen của cậu thấp kém, vừa già vừa ngu!" Lục Chấp Sâm hiếm khi có lúc bộc phát cảm xúc như vậy. Hắn bóp cổ tôi, áp sát vào tai tôi: "Cậu tưởng gã có hứng thú với cậu sao?" "Gã là có hứng thú với người của tôi!" "Cậu nghĩ mình đáng giá đến thế sao?!" Tôi bị Lục Chấp Sâm đẩy ngã trực tiếp xuống giường, hắn túm lấy tóc tôi, trực tiếp đâm xuyên vào tuyến thể. Tôi bị những lời sỉ nhục làm cho đau đớn, thốt lên: "Tôi biết mình chẳng đáng một đồng!" "Nhưng nhờ cái danh của anh, tôi cũng có giá một lần, nên tôi mới muốn thử xem sao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao