Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi An Trĩ đến Lục gia. Lục Miên hào hứng vô cùng, lúc đó tôi đang dọn dẹp đồ chơi cho thằng bé. Lục Miên nhìn thấy, lập tức quát dừng: "Giang Diêu! Ai cho ba đụng vào thế?" Lục Miên chạy lon ton đến, giật lấy món đồ chơi mà nó yêu thích nhất. Nó giơ lên đưa cho An Trĩ, như muốn lập công: "Anh xinh đẹp, anh nhìn này." "Đây là món đồ chơi con thích nhất, con chỉ cho mình anh đụng vào thôi." An Trĩ mỉm cười xoa đầu Lục Miên. Trên bàn ăn, tôi bưng canh lên. An Trĩ cầm thìa, nhưng đột nhiên lại làm tôi bị bỏng. "Không sao chứ?" Trên khuôn mặt mỹ lệ của cậu ta, đôi lông mày cong cong ý cười. Lục Chấp Sâm lạnh nhạt nói: "Không phiền gì đâu, da cậu ta dày lắm." Tôi thầm nghĩ, không có đâu mà. Lục Chấp Sâm từng chê tay tôi trở nên thô ráp, hắn không cho tôi làm việc nhà, chỉ khi nào bọn họ ở nhà tôi mới vào bếp nấu cơm. Tay tôi hiện tại không hề thô ráp, vẫn còn mềm mại lắm! Lục Miên chẳng thèm bận tâm, lên tiếng: "Đúng thế, anh xinh đẹp đừng quản ba ta nữa." An Trĩ nếm thử một ngụm, lắc đầu nói: "Quả nhiên là loại thức ăn không thể đưa lên mặt bàn." Lục Miên ngẩn ra một chút, rồi gật đầu đồng ý ngay lập tức. Tôi bị thái độ của nó làm cho nhói lòng, đầu càng cúi thấp hơn. "Sau khi kết hôn, đổi bảo mẫu nấu cơm khác đi." Lục Chấp Sâm im lặng. Vành mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe, không nhịn được mà lo lắng hỏi: "Xin hỏi, bao giờ hai người kết hôn?" Tôi thầm hy vọng. Muộn một chút thôi, chỉ cần hai tháng nữa là được. Tôi không dám mong cầu gì cao sang. "Bảo mẫu nhà anh lại quan tâm đến chuyện này sao?" An Trĩ bĩu môi. "Cậu ta ấy à, tuy thô kệch nhưng nấu ăn cũng được, chắc là sợ bị sa thải thôi." Lục Miên nói: "Anh xinh đẹp, nếu anh không thích thì sau này chúng ta ngày ngày ra ngoài ăn." An Trĩ thân thiết nựng mũi Lục Miên, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi. Sau khi cậu ta đi. Lục Miên ôm gấu bông, vừa ngân nga vừa tiến về phía tôi. "Giang Diêu, nếu con không nói đỡ cho ba." "Thì chẳng ai thèm nhận ba nữa đâu." "Mau cảm ơn con đi chứ!" Hiện tại lòng tôi đã nguội lạnh như tro tàn, chỉ vì tôi vừa nhận được hai tin nhắn. Một là tin nhắn giục đóng tiền của bệnh viện. Và một cái là của An Trĩ gửi tới. 【 Giang Diêu, trong vòng một tuần phải rời khỏi Lục gia. 】 Tôi không cầm lòng được mà đỏ hoe mắt. Bé con của tôi chỉ còn thiếu một chút nữa thôi mà! Lục Miên ngẩn người, xoay người chạy đi tìm Lục Chấp Sâm. Khi Lục Chấp Sâm đi tới, tôi đang thu mình trong góc. Nước mắt không biết tại sao lại chảy đầy mặt, có lẽ vì dạo này tâm trạng quá u uất. Lục Chấp Sâm mặc chiếc sơ mi xám bước đến, trực tiếp ôm lấy tôi. Giọng hắn khàn khàn: "Giang Diêu." "Làm vẻ gì thế? Cậu ta đi rồi mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao