Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi sững sờ tại chỗ. Tôi không ngờ Lục Chấp Sâm lại tới đây. Có lẽ vì mấy năm nay tôi đã quen thói khúm núm trước mặt Lục Chấp Sâm, khí thế của tôi lập tức yếu đi vài phần. "Ba ơi, ba đó vì người khác mà đánh con." Lục Miên nghẹn ngào. Lục Chấp Sâm lạnh lùng nhìn Lục Miên. "Phế vật, cậu ta thà yêu một đứa trẻ mấy năm không gặp cũng không yêu mày." "Mày có mặt mũi nào mà khóc." "Bị đuổi ra ngoài, cậu ta cũng chẳng thèm mảy may thương xót." Lục Miên khựng lại, lộ ra dáng vẻ của kẻ bề trên. "Giang Diêu, ba quá xấu xa rồi!" "Ba ở trong nhà chúng con, đều là vì cái đứa trẻ hoang này!" Tôi không hiểu: "Ta xấu xa chỗ nào chứ?" "Lục gia đối với ta là quan hệ lao động, ta hầu hạ các người là thiên kinh địa nghĩa. Ta tiêu tiền thế nào, tiêu cho ai cũng là thiên kinh địa nghĩa." Giọng nói của Lục Chấp Sâm trầm xuống vài phần, đôi mắt như phủ một lớp băng lạnh lẽo nhìn tôi: "Cho nên, cậu không hề có chút tình cảm nào với chúng tôi sao." Tôi ngước mắt, lí nhí đáp: "Các người chẳng phải cũng vậy sao?" "Cái bụng... cậu phá thai rồi sao?" "Phải." Tôi thấy trong mắt Lục Chấp Sâm như thoáng qua một tia nước, hắn rút một điếu thuốc rồi ho khan vài tiếng. Lục Chấp Sâm lúc này quan sát bài trí xung quanh, nhìn thấy tấm ảnh "chồng cũ" tôi đặt bên cạnh tường vẫn còn mới nguyên. "Giang Diêu, cậu yêu trẻ con đến thế." "Chồng cậu đối xử với cậu như vậy sao?" Khuôn mặt Lục Chấp Sâm mờ ảo trong làn khói thuốc. "Thực sự yêu cậu, tại sao lại để một mình cậu nuôi con?" "Các người rốt cuộc là muốn làm gì?" Tiểu Bảo giống như một người lớn thu nhỏ, đứng chắn trước mặt tôi. Khuôn mặt thanh lãnh của Lục Chấp Sâm lúc này bắt đầu ra lệnh: "Giang Diêu, Lục Miên cần cậu chăm sóc." "Quay về với chúng tôi." Tôi lắc đầu: "Không cần đâu Lục tổng, Tiểu Bảo của tôi đã hoàn toàn bình phục." "Tôi không cần kiếm tiền nữa." Lục Chấp Sâm bỗng cười lạnh, trực tiếp bóp chặt cổ tay tôi. "Giang Diêu, cậu đã dây dưa với Lục gia mà còn muốn dứt ra, chẳng phải là quá ngây thơ rồi sao?" Ngay lúc đó, Tiểu Bảo lập tức cắn vào cổ tay Lục Chấp Sâm. Chẳng mấy chốc, mấy tên vệ sĩ xông vào trực tiếp lôi Tiểu Bảo đi. "Giang Diêu, tôi đã có năng lực làm cho con cậu bình phục." "Thì cũng có năng lực để hủy hoại nó." Trái tim tôi lạnh toát mất một nửa. Tôi buộc phải theo Lục Chấp Sâm quay về thành phố A, tôi không tài nào hiểu nổi Lục Chấp Sâm rốt cuộc muốn làm cái gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao