Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi và An Trĩ hẹn gặp nhau tại một nơi. Cậu ta đi thẳng vào vấn đề: "Cậu nghĩ tôi đã đến đây rồi thì còn chỗ cho cậu sao?" "Là muốn để tôi dày vò cậu, hay là bây giờ tự cút đi?" Tôi lấy hết can đảm: "Cậu cho tôi năm mươi vạn, tôi sẽ đi ngay..." An Trĩ kinh ngạc ngước mắt, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. "Giang Diêu, cậu có biết bộ đồ cậu đang mặc trên người trị giá bao nhiêu không?" "Mười hai vạn đấy." Tôi chấn động ngẩng lên, vì An Trĩ hẹn ở khách sạn cao cấp, tôi mới tìm trong tủ quần áo những bộ đồ mà ngày trước Lục Chấp Sâm bảo quản gia sắm sửa. Không ngờ nó lại đắt đến thế. "Năm mươi vạn, cậu đưa tôi, tôi lập tức đi ngay." Bệnh tình của bé con chỉ cần năm mươi vạn thôi. "Không ngờ cậu lại rẻ mạt đến thế, là tôi đánh giá cao cậu rồi." An Trĩ trực tiếp ném chiếc túi vào mặt tôi. "Cái túi này một triệu tệ, cậu quỳ xuống cho tôi, tôi sẽ đưa cho cậu." "Tôi không cần túi, tôi chỉ cần tiền." Cậu ta chống cằm, đưa cho tôi một tấm thẻ. Tôi đấu tranh kịch liệt. Nhưng tôi có thể tìm ai được đây? Lục Chấp Sâm cũng sẽ không cho tôi tiền. Đúng lúc này, An Trĩ đang gọi điện thoại cho Lục Chấp Sâm. "Giang Diêu đang ở cùng em sao?" "Cậu ta tìm em làm gì?" "Đừng để ý đến cậu ta." Nghe giọng nói lạnh lùng của Lục Chấp Sâm trong điện thoại, tim tôi thắt lại, quỳ sụp xuống. An Trĩ chụp lại ảnh, ném chiếc túi cho tôi. "Nhớ kỹ, cậu chỉ xứng đáng với cái giá này thôi." Tôi chạy đến tiệm đồ cũ. Nhưng lại bị thông báo rằng chiếc túi này là hàng giả... Tâm trạng tôi trong phút chốc rơi xuống đáy vực. Về đến nhà. Vẻ mặt Lục Chấp Sâm lạnh băng, đang đứng đợi tôi ở cửa. Tôi không dám vào trong. "Giang Diêu." Giọng Lục Chấp Sâm rất lạnh. "Tại sao cậu lại đòi tiền An Trĩ, không phải nói là không muốn rời đi sao?" "Chỉ cần đưa đủ tiền là cậu đi ngay?!" "Thích tiền đến thế cơ à? Sao không đòi tôi?" Mạch tim tôi vốn đã bị tổn thương. Hàng loạt lời nói của Lục Chấp Sâm nổ bên tai. Đầu tôi đau nhức, không nhịn được mà gào lên phản bác: "Lục Chấp Sâm, anh có cho tôi không?" "Tôi có dám đòi không?! Tôi không dám hỏi anh!" Lục Chấp Sâm dường như tức giận đến run người, tôi vội vã lướt qua hắn để đi. "Thế nên cậu mới đi làm chuyện mất mặt đó à?" Lúc sắp vào phòng ngủ, Lục Chấp Sâm mới bồi thêm một câu. "Giang Diêu, tại sao cậu lại quỳ xuống trước mặt cậu ta?" Lục Chấp Sâm đang nói gì vậy? Rõ ràng khi ở cùng nhau, hắn đã ngầm cho phép An Trĩ làm tổn thương tôi mà. Tôi thu mình lại trong phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao