Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lục Chấp Sâm nhìn vào mắt tôi, đột nhiên bật cười. Tôi không hiểu hắn, chỉ biết Lục Chấp Sâm đang bóp chặt cổ tay tôi. Xương cốt đau nhức. "Quả nhiên cậu là loại gen thấp kém." Hắn đứng dậy, tùy tiện rút thắt lưng ra, quất mạnh lên người tôi. "Biết sai chưa?" Tôi co rùm lại một góc, trên cánh tay đã hằn lên những vết đỏ. "Đừng đánh nữa, Lục Chấp Sâm, đừng đánh nữa." "Sau này tôi không dám nữa đâu!" Lục Chấp Sâm dừng tay, thô bạo hôn lên môi tôi, rồi bóp lấy cằm tôi. "Cậu sợ tôi không cần cậu." "Chẳng phải cậu nên lấy lòng tôi sao?" Cánh tay hắn siết chặt lấy vai tôi. "Tại sao lại đi tìm nhà khác? Ba năm rồi." "Ngay cả một con chó, cũng biết nhận chủ nhân đầu tiên, không nỡ rời đi mà." Lục Chấp Sâm đè ngược tôi xuống, lần này hắn cắn vào tuyến thể đau đớn hơn bất cứ lần nào trước đây. Giống như muốn cắn nát cổ tôi, máu rỉ ra, rồi lại tiếp tục khoét sâu thêm vào vết thương. Sau khi về nhà, Lục Chấp Sâm đuổi tôi đi. "Nếu cậu đã muốn đi đến thế, vậy thì đi đi." Tôi khẩn cầu Lục Chấp Sâm cho tôi ở lại, nhưng hắn trực tiếp ném hành lý của tôi ra ngoài. Dưới đầu giường, tôi còn giấu một tấm thẻ. Trong đó có ba mươi nghìn tệ. Tôi gõ cửa xin Lục Chấp Sâm cho tôi vào, hắn làm ngơ như không nghe thấy. Lục Miên cũng trừng mắt nhìn tôi. "Loại người như ba nên cút khỏi Lục gia đi! Thật mất mặt!" "Tại sao con lại là do ba sinh ra chứ, giá mà con là do anh An Trĩ sinh ra thì tốt biết mấy!" Cơn mưa mỗi lúc một lớn, tôi nhìn lên lầu thấy ánh mắt lạnh lùng của họ mà khổ sở cầu xin. Thời gian trôi qua thật nhanh, người tôi đã ướt đẫm. Xem ra, Lục Chấp Sâm thực sự không cần tôi nữa rồi. Tôi chỉ tìm được công việc rửa bát, bếp sau hỗn loạn, tôi không chỉ phải thu dọn bát đĩa mà còn phải quét dọn lau chùi. Tôi mới nhận ra, kiếm tiền quả thực khó đến thế. Ngày tôi mệt đến ngất xỉu, tôi được đưa vào bệnh viện. Tôi cầm tờ giấy khám thai trong tay. Lúc này tôi mới biết mình đã mang thai. Tôi gọi điện thoại cho Lục Chấp Sâm. "Lục Chấp Sâm, tôi có thể quay lại không? Tôi..." Chưa nói xong, đầu dây bên kia đã cúp máy. Tôi đành phải đứng đợi trước cửa Lục gia rất lâu, cuối cùng cũng đợi được xe của Lục Chấp Sâm. "Lục Chấp Sâm... Lục Chấp Sâm." Tôi chạy tới vỗ vào cửa kính xe, cắn môi. Lục Chấp Sâm dường như nảy sinh lòng thương hại mà dừng lại một chút. "Lục Chấp Sâm, cầu xin anh." "Tôi muốn ở lại." Sau khi lên xe, nhìn Lục Chấp Sâm đang nhíu mày, tôi cố ý ngồi xa ra một chút. Sau đó cẩn thận lên tiếng: "Tôi mang thai rồi." Không gian chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi cầm tờ giấy khám thai run lẩy bẩy đưa cho Lục Chấp Sâm xem. "Cái đó... tôi có thể ở lại không?" Lục Chấp Sâm không nói lời nào. Tôi sốt sắng chỉ vào tờ giấy: "Đã được hai tháng rồi, là của anh đấy." "Giang Diêu, cậu học cách chừa đường lui cho mình từ bao giờ vậy?" Tôi đỏ hoe mắt: "Hôm đó... là do anh bắt đầu trước mà." "Bỏ nó đi." "Cái gì cơ?" Tôi sững sờ. Lục Chấp Sâm không yêu tôi, cho nên bây giờ ngay cả đứa trẻ này hắn cũng không cần nữa sao? "Giang Diêu, cậu tưởng có con là chuyện gì ghê gớm lắm chắc?" Lục Chấp Sâm bắt chéo chân, rũ mắt nhìn tôi. "Cậu sinh được, An Trĩ cũng sinh được." "Tôi lấy lý do gì để giữ cậu lại đây?" Máu trong người tôi như đông cứng lại, tôi mấp máy môi: "Lục Chấp Sâm, vậy... có tiền phá thai không?" "Có thể cho tôi thêm chút tiền được không?" "Cậu xứng sao?" Lục Chấp Sâm nhướng mày, sát khí quanh thân rất nặng. "Trong đầu cậu chỉ có tiền thôi à?" "Nhưng mà, cậu cũng chỉ có mỗi giá trị đó thôi." Tôi suy nghĩ một chút, tiếp tục khẩn cầu: "Bác sĩ nói, không nên phá thai, có lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ mang thai được nữa." Lục Chấp Sâm lạnh mặt, nổi trận lôi đình: "Có phải cậu nghĩ rằng, đợi tháng lớn rồi thì có thể ép tôi cho sinh ra không? Hửm?" "Xin lỗi, là tôi đường đột quá." Vành mắt tôi đỏ hoe, chuẩn bị mở cửa xuống xe. Lục Chấp Sâm đột nhiên gọi giật tôi lại. "Giang Diêu, sinh nó ra đi." "Đứa trẻ này sẽ đưa cho An Trĩ nuôi dưỡng." An Trĩ yếu đuối như thế, vòng eo mảnh mai, Lục Chấp Sâm quả thực rất xót thương cậu ta. Tôi gật đầu: "Cảm ơn anh." Vẻ mặt Lục Chấp Sâm lại càng thêm lạnh lẽo, đầy vẻ chán ghét.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao