Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lục Miên cứ liên tục gõ cửa. Cái cổ họng nhỏ bé của nó hét đến mệt lả, thấy tôi không thưa, nó quát: "Giang Diêu! Ba không thèm quan tâm con nữa!" Cuối cùng, nó lại dùng giọng trẻ con non nớt, lanh lảnh gọi: "Mẹ ơi! Mở cửa được không!" Tôi ngước mắt, dây cót trong lòng rung động. Lục Miên làm tôi nhớ lại lúc nó mới một tuổi, dáng vẻ trắng trẻo mềm mại. Tôi mở cửa, Lục Miên lộ ra nụ cười, kiêu ngạo nói với Lục Chấp Sâm đang ngồi ở sofa: "Gọi mẹ là có tác dụng nha!" Ngay sau đó, Lục Miên lại hất mặt lên: "Giang Diêu, trong lòng con ba chẳng phải là mẹ con đâu." "Con lừa ba ra ngoài đấy! Ba không nghĩ là con thực sự coi ba là mẹ chứ?" Lục Chấp Sâm nhíu mày nhìn tôi. "Tôi phải đi dự một bữa tiệc, cậu cũng đi đi, để chăm sóc Tiểu Miên." Tôi chợt tỉnh táo lại. Lục Chấp Sâm chưa bao giờ đưa tôi đến những nơi công cộng, nếu lấy lòng được họ, có lẽ tôi có thể ở lại thêm một thời gian nữa. Đến nơi vàng son lộng lẫy, tôi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. An Trĩ cũng đến, Lục Miên hất tay tôi ra để sà vào lòng cậu ta. Lục Chấp Sâm cũng đang bận giao thiệp với người khác. Tôi nghĩ, mình thật quá đề cao bản thân, chẳng qua tôi chỉ là đến đây để chăm sóc người khác mà thôi. Trong góc tối, có một gã đàn ông có ý đồ xấu tiến lại gần tôi. "Nghe nói trước đây cậu là phục vụ sao?" Tôi không muốn để ý đến gã. Gã đàn ông đột nhiên nhét một chiếc đồng hồ vào người tôi, đôi mắt đào hoa lúng liếng nói: "Lục Chấp Sâm sắp kết hôn với An Trĩ rồi." "Cậu có muốn đi theo tôi không?" Tôi nghĩ đến tiền đến phát điên rồi. Tôi đang nghĩ, hay là cũng có thể đổi một người khác xem sao. "Một lần, năm triệu." Mắt tôi run lên, nấp vào trong góc. Lúc này, người hộ lý gửi cho tôi ảnh của Tiểu Bảo, trên người thằng bé cắm đầy ống truyền. Nhưng nó vẫn nhìn vào ống kính mỉm cười, giọng nói trẻ thơ cố tỏ ra kiên cường. 【 Mẹ ơi, mẹ mau về với con đi. 】 【 Con nhất định sẽ khỏe lại mà, nhớ mẹ lắm. 】 Gã đàn ông có vẻ thiếu kiên nhẫn, chuẩn bị đứng dậy. Tôi níu gã lại, nhỏ giọng nói: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao