Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hình như đã tin lời ta nói, lưỡi dao sắc bén bên hông mới thu hồi lại. "Đúng là một vụ mua bán không tồi." Thẩm Tu Trạch cười, nụ cười còn lạnh lẽo hơn cả đao. "Thứ ngươi vừa uống là bí dược của Thẩm gia ta, thuốc giải chỉ có ta và cha ta chế ra được." "Ngày mai ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi, sau đó cứ ba ngày ngươi phải uống thuốc một lần, cho nên đừng có ý định đi tố cáo." Ta vô thức nuốt nước bọt: "Sẽ không đâu, ta nhất định không nói." "Ừm, vậy còn nghe được." Thẩm Tu Trạch tùy tiện giật phăng phát trâm trên đầu xuống, cởi bỏ hôn phục, nằm vật ra trên giường hỷ một cách thoải mái. "Ê, ta đói rồi, ngươi đi bảo người mang chút đồ ăn tới đây." "Lấy món nào chắc bụng một chút nhé, đừng lấy bánh ngọt, cái đó ăn không no." Cái bộ dạng này rõ ràng là coi ta như tiểu sai vặt mà sai bảo rồi. Đáng hận là mạng sống đều nằm trong tay người ta, ta làm sao dám phản kháng. "Được, ta sẽ sai người tới Vọng Xuân Lâu mua cho ngươi." Mắt Thẩm Tu Trạch sáng rực lên: "Vậy ta muốn ăn giò heo kho tàu, tôm cá chiên giòn." Sau khi cơm no rươu say, Thẩm Tu Trạch nằm sấp trên giường. Cùng hắn giày vò nửa đêm, ta đã sớm kiệt sức. Dường như nhận ra ý định của ta, Thẩm Tu Trạch bĩu môi. "Ta không có sở thích chung chăn gối với nam tử đâu." Thật khéo, ta cũng không có. Thế là ta cam chịu lấy chăn nệm, trải xuống đất. Thẩm Tu Trạch quay mặt đi. "Thôi bỏ đi, dù sao ta cũng đã ăn của ngươi nhiều đồ như vậy." "Cái thân bệnh hoạn này của ngươi, lát nữa mà nhiễm phong hàn thì phiền phức. Ngươi ngủ giường đi, ta ngủ dưới đất." "Vậy thì tốt quá." Ta không hề từ chối, nhanh chóng leo lên giường. Đêm tân hôn đầu tiên, thật là một mớ hỗn độn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!