Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Nghĩ bậy bạ gì thế!" Mặt ta nóng lên: "Ta lấy đâu ra dư thừa sức lực đó chứ, chỉ là muốn ra khỏi phủ mua chút đồ ăn cho ngươi thôi, chẳng phải ngươi chưa dùng vãn thiện sao?" "Là... là vậy sao?" Thẩm Tu Trạch mất tự nhiên rời mắt đi chỗ khác, một lát sau liền giơ tay khoác vai ta. "Ngươi đi một mình thì có gì vui, ta cũng đi cùng." Thế là Thẩm Tu Trạch cùng ta ra khỏi phủ. Những ngày này, ta và Thẩm Tu Trạch chung sống với nhau khá tốt. Ban ngày nếu không ở tẩm điện ngủ khò khò thì cũng là cùng nhau ra ngoài dạo thuyền ngắm hoa, mua đồ ăn vặt. Điều kỳ diệu là, thân thể ta hình như cũng ngày một tốt lên. "Chứ còn sao nữa, cái gã thầy tướng số giang hồ kia nói ngươi với nhị muội muội ta mệnh cách tương hợp, suýt chút nữa thì hại đời muội ấy rồi. Thật ra ta và nhị muội muội là song thai sinh cùng ngày, ngươi cưới muội ấy chẳng thà cưới ta còn hơn." Thẩm Tu Trạch vừa khua mái chèo vừa nghiêm túc nói. "Ngươi thà nói là do bát thuốc bổ ngươi sắc mỗi ngày có tác dụng thì nghe còn hợp lý hơn." Ta trêu chọc. "Vậy thì ta thành ân nhân cứu mạng của ngươi rồi, bao giờ thì thực hiện lời hứa, giao vạn quán tài bảo cho ta đây hả?" Lời vừa thốt ra, chính Thẩm Tu Trạch lại ngẩn người trước: "Ta đùa thôi, không có ý nguyền rủa ngươi đâu." Ta lại cho là thật. Dù sao nam nhi chí tại bốn phương, cứ suốt ngày phải ở bên cạnh ta trong cái vòng tròn kinh thành nhỏ hẹp này, đúng là Thẩm Tu Trạch chịu thiệt thòi rồi. "Ngươi yên tâm, đợi thân thể ta tốt hơn, ta sẽ xin Hoàng huynh một mảnh đất phong. Đến lúc đó, ta sẽ bí mật thả ngươi đi." Ta nhỏ giọng nói. Thẩm Tu Trạch dừng động tác, con thuyền nhỏ tĩnh lặng trên mặt nước. Hắn vẻ mặt đầy giận dữ: "Ta đã bảo là lời đùa rồi, ngươi coi là thật làm gì." Hắn càng nói càng kích động: "Tóm lại là ta đã gả thì cũng gả rồi, ngày ngày ăn cùng mâm ở cùng giường với ngươi, còn có cô nương nhà tử tế nào chịu lấy cái loại 'hàng đã qua tay' này như ta nữa chứ." Càng nói, cảm xúc của hắn càng dâng trào: "Nếu ngươi dám không chịu trách nhiệm, ta... ta sẽ đi khắp nơi tung tin đồn là ngươi bất lực. Để xem có cô nương nào thèm gả cho ngươi không." "Được rồi, ta cũng đùa thôi mà." Ta vỗ vỗ lưng Thẩm Tu Trạch: "Ngươi muốn ở lại Vương phủ thì cứ ở lại đi." Thẩm Tu Trạch không nói gì nữa, xem ra vẫn còn chưa nguôi giận. "Thẩm Tu Trạch, hay là chúng ta mở một y quán đi?" Mỗi lần đi trên phố ngang qua y quán, nhìn thấy những vị đại phu đang ngồi chẩn trị, ta không phải không nhận ra sự ngưỡng mộ thoáng qua trong đáy mắt hắn. Nếu không phải gả cho ta, dựa vào y thuật của mình, hắn nhất định có thể có một chỗ đứng trong Thái y viện. "Nhưng... nhưng hiện tại ta là nữ tử mà? Lộ diện bên ngoài như vậy, liệu có gây rắc rối cho ngươi không?" "Nữ tử thì đã sao? Nữ tử thì không thể có tiền đồ riêng sao? Ngươi cứ việc làm đi, có chuyện gì ta gánh hết." "Cảm ơn ngươi." Thẩm Tu Trạch đột nhiên tiến sát lại, ôm ta một cái. Chờ đến khi ta chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy tót lên bờ trước. "Ta kéo ngươi lên." Ta gật đầu, nắm lấy lòng bàn tay Thẩm Tu Trạch, cảm giác rất nóng, nóng vô cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!