Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"A Trăn sao lại đến vào giờ này?" "Ý của Hoàng huynh, dường như đã sớm biết đệ sẽ đến tìm huynh." Bùi Thận cười. "Thẩm viện phán dám lén lấy tro hương trong điện của trẫm, thật là to gan lớn mật. Đệ nói xem nên định tội lão ta thế nào đây, khi quân vọng thượng?" Trong thoáng chốc, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, buồn nôn đến mức muốn nôn ra ngoài. Ta gần như phải nhẫn nhịn hết mức mới hỏi ra được một câu. "Cho nên, huynh thực sự đã hạ độc đệ?" "Phải." Ta nhìn Bùi Thận như thể lần đầu tiên quen biết huynh ấy — người ca ca mà ta đã tin tưởng hơn mười năm qua. "Nhưng đó đều là chuyện trước kia rồi, sau khi trẫm ngồi vững trên ngai vàng thì đã không còn làm vậy nữa." "Tại sao? Huynh rõ ràng biết đệ sẽ không, cũng không có năng lực tranh giành với huynh!" Bùi Thận từng bước tiến về phía ta. "Chuyện liên quan đến hoàng vị, trẫm không thể tin bất cứ ai. Bao gồm cả đệ, A Trăn." "Nhưng chúng ta là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra!" Ta gần như gào lên. "Cùng một mẹ?" "Ngươi là con trai ruột của Thục Quý phi, còn trẫm thì sao? Sinh mẫu của trẫm chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ trong lãnh cung! Lúc chưa có ngươi, bà ta coi trẫm như con ruột, nhưng từ sau khi ngươi ra đời, bà ta nhìn trẫm một cái cũng thấy bẩn thỉu." "Cũng không ngại nói cho đệ biết, trẫm căn bản chẳng phải Nhị hoàng tử gì đâu. Cha ruột của trẫm chỉ là một tên thị vệ nhỏ bé canh giữ lãnh cung mà thôi, đệ thấy có nực cười không?" "Đệ có nói ra ngoài cũng chẳng sao, dù sao bọn họ đều đã chết cả rồi, sớm đã không còn bằng chứng để đối chất nữa, ha ha." Bùi Thận tự lẩm bẩm như kẻ điên. "Nực cười thì đã sao, cuối cùng chẳng phải trẫm vẫn ngồi lên ngai vàng đó ư! Đệ có biết không, cho dù đệ thiên sinh thể nhược, nhưng vẫn là nhân tuyển Thái tử mà Tiên hoàng tâm đắc nhất. Ngươi vừa sinh ra đã có tất cả, gia thế hiển hách, sự sủng ái của cha mẹ. Trẫm ghen tị lắm, A Trăn ạ." Ta lùi lại hai bước. "Nhưng huynh đã toại nguyện ngồi lên ngai vàng rồi, vì sao vẫn không chịu buông tha cho đệ?" "Trẫm không có hạ độc đệ, thứ trẫm sai người hạ là thuốc bổ giải độc! Nếu không phải cha con nhà họ Thẩm tự đắc thông minh, cũng bốc thuốc bổ cho đệ, hai thứ xung khắc nhau, thì làm sao đệ..." "Biết được chân tướng chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!