Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thẩm Tu Trạch ngẩn người tại chỗ. Nhận ra sự do dự của hắn, ta lại nói. "Ngươi... nếu không nguyện ý, thì để Cát An vào đi." Cát An là tiểu sai vặt thân cận của ta. "Để hắn vào, giúp ta..." Lời bảo hắn chuẩn bị nước lạnh để tắm còn chưa kịp thốt ra, Thẩm Tu Trạch đã lao tới. "Ngươi còn dám để Cát An vào giúp!" "Được lắm, hôm nay ta phải cho ngươi biết ai mới là 'nương tử', ai mới là phu quân." Cả ta và Thẩm Tu Trạch đều chưa có kinh nghiệm, đêm đó quả thực là một phen chật vật. Độc tính của thuốc cuối cùng cũng được giải, Thẩm Tu Trạch cũng đã dùng hành động thực tế để chứng minh ai mới là kẻ làm "nương tử". Nửa đêm về sáng, hắn cứ bắt ta phải gọi hắn là phu quân bằng cái giọng đã khản đặc. Ngày tháng cứ thế trôi qua, ta và Thẩm Tu Trạch ngày càng thân mật. Ban ngày kẻ viết đơn người bốc thuốc, ban đêm thì... Điều không như ý duy nhất là tình trạng sức khỏe của ta dường như không có tiến triển gì thêm. Hôm đó, sau khi uống xong bát thuốc bổ do Thẩm Tu Trạch sắc, ta bị chảy máu cam. "Thuốc này của ngươi có phải quá bổ rồi không, uống liên tiếp mấy ngày làm ta phát hỏa rồi đây." Thẩm Tu Trạch lật tung đống y thư. "Không lý nào. Mỗi vị thuốc ta đều đã cân nhắc liều lượng tỉ mỉ, cùng lắm chỉ là ôn bổ, không đến mức gây hỏa khí như vậy." "Hay là tạm dừng vài ngày đi, để ta xem lại đã." Dạo gần đây, Bùi Thận thường xuyên triệu ta vào cung. Lần nào cũng là sáng sớm vào cung, dùng xong vãn thiện mới trở ra, khiến Thẩm Tu Trạch vô cùng bất mãn. "Hoàng thượng mỗi ngày đều gọi ngươi vào cung, hai người các ngươi lấy đâu ra nhiều chuyện để nói thế?" "Cũng chẳng nói chuyện gì nhiều." Ta trầm tư: "Chỉ là cứ hễ vào tẩm điện của Hoàng huynh là ta lại buồn ngủ, nhiều khi tỉnh dậy thì mặt trời đã khuất núi rồi." Thẩm Tu Trạch không đáp, dường như đang suy tính điều gì đó. Hai ngày sau, hắn lại nghiên cứu ra phương thuốc mới, sắc thuốc bổ cho ta uống. Uống được vài ngày, thân thể ta không thấy khá hơn mà trái lại ngày càng suy nhược. Sau một lần lại ho ra máu, ta bắt đầu thấy sợ: "Thẩm Tu Trạch, ngươi nói xem có phải ta sắp không xong rồi không?" "Đừng nói bậy, ta có thể cứu ngươi mà." Giọng Thẩm Tu Trạch run rẩy: "Ta nhất định có thể cứu được ngươi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!