Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi Thẩm Tu Trạch mở y quán, hắn luôn bận rộn đến tối mịt mới về. Hắn không có ở phủ, ta bèn ở trong thư các vẽ tranh để tiêu khiển thời gian. "Vương gia, đây là canh bổ tự tay thiếp thân sắc, ngài dùng một chút rồi hãy vẽ tiếp nhé?" Là một trong hai mỹ nhân mà Hoàng huynh đưa tới, họ Tề. "Bản vương vừa dùng xong vãn thiện, ngươi tự mình uống đi." Tề mỹ nhân không đáp, đứng bên cạnh ta với vẻ mặt vô cùng đáng thương: "Thái hậu nương nương luôn nói thiếp thân hầu hạ không được chu đáo, e là lại sắp trách phạt rồi." Thật phiền phức. "Vậy ngươi cứ để đó đi, lát nữa ta uống." "Thôi bỏ đi, giờ ta uống luôn vậy, để ngươi sớm về báo cáo đi." Ta bưng bát canh lên uống cạn một hơi, mùi vị cũng không đến nỗi tệ. "Vậy thiếp thân xin cáo lui trước." Nửa canh giờ sau, ta bắt đầu nhận thấy có điều bất ổn. Bát canh này dường như quá "bổ" rồi, trời tháng Chạp giá rét mà ta lại vã mồ hôi khắp người. Nóng quá. Ta không nhịn được mà cởi bỏ ngoại bào, lại uống thêm hai chén trà lạnh nhưng chẳng hề thuyên giảm chút nào. Sống trong cung bấy nhiêu năm, những chiêu trò này ta dù chưa nếm trải nhưng cũng đã thấy không ít. Tề mỹ nhân không biết đã vào từ lúc nào. "Vương gia mệt rồi, để thiếp thân hầu hạ Vương gia thay y phục nhé." Ngón tay búp măng vừa chạm vào cổ áo ta thì có người xông vào: "Các ngươi đang làm cái gì thế?" "Thẩm... Tu Trạch, cứu ta." Thẩm Tu Trạch đuổi người ra ngoài. "Ngươi... ngươi đừng sợ. Để ta đi phối cho ngươi một thang thuốc giải." E là không kịp nữa rồi, tiết khố của ta đã ướt đẫm cả. Tay Thẩm Tu Trạch mát lạnh làm sao. Ta không nhịn được mà dán sát vào. "Không uống thuốc nữa có được không, 'nương tử' giúp ta đi mà..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!