Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Sau này lúc ta không có ở trong phủ, ngươi ít qua chỗ mẫu phi thôi, tính tình bà ấy vốn không tốt." "Nào phải ta muốn đi, chẳng phải quy củ Vương phủ các ngươi nhiều quá, ép ta phải đi sao?" "Hơn nữa, ngươi cũng có lúc không ở trong phủ, ta chẳng phải vẫn bị làm khó dễ như thường sao." Thẩm Tu Trạch lườm một cái về phía ma ma đang theo sau. Ta hiểu ý: "Ta sẽ nói chuyện với ma ma." "Hay là sau này, ta đi đâu cũng mang ngươi theo nhé?" "Thế còn nghe được." Thẩm Tu Trạch cười nói. "Cứ suốt ngày ru rú trong cái phủ này chắc ta nghẹt thở mà chết mất." "Làm nữ tử thật khó nha, sáng thỉnh an tối hỏi han, mệt chết người ta rồi." Ba ngày sau, ta giữ lời hứa đưa Thẩm Tu Trạch vào cung. "Lát nữa gặp Hoàng huynh nhớ ít nói lại, đừng để lộ sơ hở." "Lưng khom xuống một chút, một 'nữ tử' như ngươi sao lại cao hơn ta hẳn nửa cái đầu thế này." "Biết rồi, biết rồi." Thẩm Tu Trạch khom lưng xuống, bóp giọng nũng nịu. "Như thế này đã được chưa, phu quân~?" Nghe mà ta nổi hết cả da gà. Ta vào điện Thừa Càn xưa nay vốn không cần thông báo, lần này cũng vậy, dắt tay Thẩm Tu Trạch nghênh ngang đi thẳng vào nội điện. "Hoàng huynh." "Thiếp thân Thẩm thị tham kiến Hoàng thượng." Dường như lúc này mới thấy bên cạnh ta có người, sắc mặt Bùi Thận hơi biến đổi. "Bình thân đi." "Hôm nay sao lại mang theo Vương phi?" Lời này nghe như thể huynh ấy không hài lòng việc ta đưa Thẩm Tu Trạch vào cung. "Khụ, dù sao đây cũng là lương duyên do Hoàng huynh tác thành, đưa nàng ấy đến thỉnh an Hoàng huynh cũng là lẽ đương nhiên." "Cũng đúng." Bùi Thận khoác vai ta, gằn từng chữ: "Dù sao cũng là trẫm đích thân ban hôn." Huynh ấy kéo ta vào tẩm điện, cũng không quên dặn dò Thẩm Tu Trạch. "Trẫm có việc yếu sự cần bàn bạc với A Trăn, ngươi cứ ở ngoại điện chờ đi." Vào đến tẩm điện, ta mới biết "yếu sự" mà Bùi Thận nói chính là bắt ta uống thuốc bồi bổ. Mỗi lần vào cung đều không thiếu được một bát này. Vừa nhìn thấy thứ này, ta đã thấy không thoải mái chút nào. "Thuốc này đắng quá, có thể không uống không?" "Không được." Bùi Thận nghiêm mặt. "Thuốc này cực kỳ có lợi cho cơ thể đệ." "A Trăn ngoan nào, uống xong thuốc thì ngậm một viên kẹo đường là được." Không nỡ để Hoàng huynh buồn lòng, ta bèn uống cạn bát thuốc bổ chỉ trong một hơi. Chỉ là chưa kịp ngậm kẹo vào miệng, ta đã cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về tây, không ngờ nửa ngày đã trôi qua. Sực nhớ Thẩm Tu Trạch vẫn còn ở ngoại điện, ta vội vàng rảo bước. "Vội vàng đi gặp nàng ta như vậy sao?" "A Trăn xem ra rất hài lòng với hôn sự này nhỉ?" Là Bùi Thận đang đứng phía sau. "Hoàng huynh ban hôn, đệ đương nhiên là hài lòng rồi." "Làm phận phu quân, quan tâm thê tử cũng là bổn phận mà." Chẳng hiểu sao, ta cứ cảm thấy thời tiết hình như lạnh thêm đôi chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!