Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng ngày thứ hai, ta bị ma ma đánh thức. Hoàng đế ban hôn, theo lý mà nói thì ngày đầu tiên đại hôn phải dẫn tân phụ vào cung thỉnh an Hoàng huynh. "Hoàng huynh nói chỉ triệu một mình ta vào cung sao?" "Thưa Vương gia, đây là khẩu dụ của Bệ hạ, nô tài không dám truyền sai." "Làm phiền công công chờ một lát." Ta trở vào nội thất, Thẩm Tu Trạch đã tỉnh từ lúc nào. "Quy củ Hoàng gia các ngươi thật nhiều, giờ này đã phải thức dậy rồi." Ta nhìn chằm chằm vào tấm khăn trắng trên giường, có chút ngẩn ngơ. Các hoàng tử từ nhỏ đã có người chuyên môn dạy bảo chuyện phòng the, hoặc là giáo tập ma ma, hoặc là nữ tỳ ấm giường. Ta vì từ nhỏ thể nhược nên đối với những chuyện này hoàn toàn mù tịt, chỉ nghe ma ma nói qua đêm đại hôn nữ tử sẽ lạc hồng. "Ngươi cứ nhìn ta chằm chằm làm gì?" Tướng ngủ của Thẩm Tu Trạch rất tệ, lúc này y phục đã trễ xuống phân nửa, lộ ra một mảng cơ bắp săn chắc. Chẳng trách đêm qua hắn bảo ta là đồ gà yếu. "Thẩm khanh, ngươi có sợ đau không?" "Ngươi định làm gì?" Thẩm Tu Trạch lùi lại hai bước. "Không làm gì cả, chỉ mượn ngươi hai giọt máu thôi." "Đã diễn kịch thì phải diễn cho trót, nếu không mẫu phi và ma ma sẽ không buông tha cho ngươi đâu." Ta đưa tấm khăn có in dấu "hồng mai" cho Thẩm Tu Trạch. Hắn có chút ngượng ngùng. "Tâm tư cũng tỉ mỉ đấy." Ta theo Khang công công đến điện Thừa Càn. Đêm qua ngủ chẳng được bao lâu, trong lúc chờ Hoàng huynh bãi triều, ta đã thiếp đi ngay trong tẩm điện của huynh ấy. Không biết trong điện Hoàng huynh đốt loại hương gì mà hễ cứ đến đây là ta lại buồn ngủ. "Hoàng huynh?" Đến khi mở mắt ra đã là giờ dùng ngọ thiện. "A Trăn đều đã là người có gia đình rồi, sao vẫn còn ham ngủ như thế?" Hoàng huynh cười nói. "Người mà ca ca đặc biệt chọn cho đệ, thấy thế nào?" "Hoàng huynh, huynh lại trêu chọc đệ!" Nếu nói trên đời này ai là người thân thiết nhất với ta, thì chắc chắn đó là Nhị hoàng huynh Bùi Thận. "Đệ thân thể bệnh tật thế này, sao nỡ làm lỡ dở đời con gái nhà người ta cơ chứ." "Vậy nghĩa là... vẫn chưa viên phòng sao?" Ta im lặng, coi như mặc nhận. Chẳng hiểu sao, ta cứ cảm thấy nụ cười của Bùi Thận dường như sâu thêm vài phần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!