Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Sinh viên trong phòng học dần đông lên, nhưng xung quanh tôi vẫn chẳng có ai ngồi, chắc hẳn là do chuyện được đồn ầm lên mấy hôm trước. Tôi an tọa ở dãy ghế cuối, lấy tai nghe ra nhét vào tai, cảm thấy rất hài lòng với tình trạng này, vì thực ra tôi là một người hướng nội, chẳng muốn giao tiếp nhiều với người khác. Hôm đó tôi còn chưa kịp giải thích thì Phó Hàn đã bỏ đi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, đúng là niềm vui bất ngờ. Đột nhiên xung quanh loáng thoáng có tiếng ồn ào, tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy Phó Hàn mang khuôn mặt đẹp kinh thiên động địa đang đứng lạnh lùng trước bàn tôi. Hắn hất cằm, môi mấp máy vài cái. Tôi phản ứng lại, tháo tai nghe ra: "Hả?" Phó Hàn im lặng một lát, lại hỏi tiếp: "Sao cậu lại ở đây?" Ánh mắt của những người xung quanh đều lặng lẽ đổ dồn về phía này, thế nên tôi chỉ muốn kết thúc cuộc đối thoại thật nhanh: "Đi học." Hắn nhướng mày: "Cậu không phải sinh viên ngành này đúng không." Tôi cạn lời, thầm nghĩ sao cái nết y như chó dữ giữ mồi thế nhỉ, có giỏi thì cậu bảo nhà trường chỉ cho sinh viên ngành các cậu chọn môn này đi. Dù vậy miệng vẫn thành thật đáp: "Môn tự chọn." Hắn lạnh mặt không nói gì. Ngay lúc tôi định nói là thật đấy, không tin thì tôi cho cậu xem thời khóa biểu thì giảng viên bước vào lớp, chuông vào học cũng vang lên. "Em sinh viên kia, đang làm gì đấy, mau ngồi xuống đi." Giảng viên hướng về phía chúng tôi nói. Phó Hàn đáp lại một tiếng. Hắn nhìn ngó xung quanh, khựng lại một lát rồi đặt cặp xuống, ngồi luôn vào chỗ trống bên cạnh tôi. “…?” Hắn liếc tôi một cái, làm như không có chuyện gì hỏi: "Chỗ này không có ai chứ." Ngồi cũng ngồi rồi, cậu còn hỏi làm gì? Tôi quay đầu lại, đáp: "Không có." Tôi nhét lại tai nghe vào tai, không muốn tiếp tục giao tiếp với hắn, thầm nghĩ ông thầy này sao không đến sớm hay muộn hơn chút cơ chứ. Đang chăm chú nghe giảng thì đột nhiên từ bên cạnh có một tờ giấy được đẩy sang, tôi nhìn tờ giấy, lại quay sang nhìn Phó Hàn đang không chớp mắt nhìn chằm chằm lên bảng đen, mặt mũi ngơ ngác. Phó Hàn vẫn không ngoảnh mặt lại, chỉ đẩy tờ giấy nhích qua thêm chút nữa. "..." Tôi nhận lấy, trên đó dùng nét chữ mạnh mẽ đẹp đẽ viết ra một câu nhảm nhí thối tha. [Không cần giả vờ nữa, cậu vì tôi nên mới tới học môn này chứ gì.] “?” Trong lòng tôi có một vạn dấu chấm hỏi bay qua, cảm giác cả đời này mình chưa từng hoang mang đến thế. Đang chuẩn bị vẽ thêm mấy dấu chấm hỏi lên giấy thì tôi chợt nghĩ, làm vậy khéo lại dây dưa nhắn tin mãi không dứt , chi bằng nghĩ cách khiến hắn cạn lời luôn, cứ làm cho hắn thấy buồn nôn là được. Tôi viết chữ "Ừm.", rồi đẩy tờ giấy về lại. Hai giây sau tờ giấy bị đẩy ngược lại, trên đó chỉ có độc một dấu chấm hỏi. Tôi hài lòng vo tròn tờ giấy, tiện tay nhét vào túi quần, tiếp tục nghe giảng. Phó Hàn bên cạnh cũng không có thêm động tĩnh gì nữa. Vừa tan học, cậu bạn nối khố của Phó Hàn ngồi ở bàn trên đã lao tới, quàng tay qua cổ hắn. "Vừa nãy tao gọi ở phía trước sao mày không qua? Cứ cắm đầu đi tít ra đằng sau." Phó Hàn hừ lạnh một tiếng: "Bởi vì thấy một tên biến thái theo dõi..." Hắn vừa nói vừa định quay đầu tìm tôi, nhưng từ giây đầu tiên cậu bạn hắn lao tới tôi đã chuồn bằng cửa sau rồi. Phó Hàn tức giận đứng phắt dậy. "Mẹ kiếp, để cậu ta chạy mất rồi!" 2 Tôi tiện tay vứt luôn cục giấy trong túi vào thùng rác, móc điện thoại ra trả lời tin nhắn nhận được lúc trong lớp. Lý Minh: "Con trai, đại hội thể thao trường có đăng ký môn nào không?" Tôi: "Không." Lý Minh: "Được cộng tín chỉ đấy." Tôi: "Đăng ký." Cậu ta gửi một cái meme "tao biết ngay mà", rồi bảo sẽ đăng ký cho tôi môn nhảy cao, cậu ta biết thừa tôi chẳng hứng thú đăng ký mấy môn khác. Tôi nhắn lại OK, rồi tiếp tục đi về phía nhà ăn. Hai tuần sau đó, cứ đến tiết học đụng mặt Phó Hàn là tôi lại đợi chuông vào lớp rồi mới lỉnh từ cửa sau vào, trước khi tan học lại lỉnh từ cửa sau ra, may mà giảng viên không điểm danh. Có điều lúc học Phó Hàn luôn quay đầu lại chẳng biết để tìm gì, sau khi chạm mắt với tôi là lại hung hăng trừng tôi một cái. "Trừng tao làm cái gì không biết! Tao mà sớm biết cậu ta học môn này thì đã chẳng chọn rồi!" Tôi căm phẫn nhắn tin cho Lý Minh: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào, cùng lắm môn này tao cứ đi cửa sau mãi vậy." Lý Minh rep rất nhanh: "Con trai, lại cáu nhặng xị lên rồi đấy à." "Cút!" Cậu ta gửi cái icon cười hi hi, rồi nói tiếp: "Đúng rồi, ngày mai là đại hội thể thao đấy, nhớ đi nha." "Tao biết rồi." Tôi đáp. Chuyện liên quan đến tín chỉ có thể quên được sao? Tuy nhiên việc lại đụng mặt Phó Hàn ở đại hội thể thao thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Lúc này tôi đã thi xong, đang cầm hộ áo khoác cho Lý Minh để đợi cậu ta điểm danh vào thi, đột nhiên một cái bóng đen bao trùm lấy tôi. "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao