Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

4 (Góc nhìn của Phó Hàn) Chắc là tôi bệnh thật rồi, nằm bẹp trên sô pha, cạn kiệt cả sức lực lẫn mưu mẹo. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói "Tôi là Beta" của Phương Hạ, hệt như ma âm xuyên tai. Tôi lắc lắc đầu, không tin. Chắc chắn là giả, ngày hôm đó rõ ràng tôi đã cảm nhận được sự rung động của con tim cơ mà, cậu ấy chắc chắn là Omega định mệnh của tôi. Dù có cao hơn và lạnh lùng hơn mấy Omega bình thường một chút, nhưng chắc chắn vẫn là Omega. Tôi vừa nghĩ thế, vừa quyết định gọi thẳng bạn nối khố tới phân tích thử xem. [Thôi đi ông nội, người ta đã đưa cả giấy khám sức khỏe cho mày xem rồi, Phương Hạ chính là Beta, mày nhầm rồi.] Hiển nhiên cái tên đầu óc không được lanh lợi này chẳng hề đồng tình với quan điểm của tôi. Đúng thật là sau khi Phương Hạ nói xong, dường như sợ tôi không tin nên đã mở luôn ảnh chụp tờ giấy chứng nhận thể chất ABO trong điện thoại cho tôi xem. Hồi cấp hai cậu ấy đeo kính, mập mập, trông khá là dễ thương. Lũ lang băm, tôi thầm nghĩ, chắc bệnh viện cũng chẩn đoán nhầm rồi. Tôi hít hít mũi, hay là dẫn cậu ấy tới bệnh viện nhà mình kiểm tra lại lần nữa cho chắc vậy. Tôi nhắn: [Lúc đó tao rõ ràng đã cảm nhận được, cậu ấy là Omega định mệnh của tao.] Thằng bạn: [...Lúc đó mày ép người ta vào tường, bảo người ta đừng có cố tình thả thính bằng pheromone nữa cơ mà. Đã thế nói xong là đi thẳng một lèo, bước đi như gió, đéo chừa cho người ta một cơ hội giải thích nào.] Tôi bật phắt dậy khỏi sô pha, gõ chữ lạch cạch. [Tao chỉ là ghét chuyện cậu ấy dùng pheromone để tiếp cận tao thôi, rõ ràng cứ bình thường đến gần là được rồi cơ mà!] Thằng bạn: [...Nhưng mà người ta có pheromone đéo đâu] Thằng bạn: [Có khi nào mày vừa gặp đã yêu người ta say đắm xong lại tự tưởng tượng là do bị pheromone mê hoặc không đấy] Tôi: [?] Tôi: [Mày điên hay là tao điên? Cậu ấy thì có cái gì đáng để tao thích??] Thằng bạn: [Ha ha ha, tao giỡn thôi.] Tôi: [Cậu ấy chẳng phải chỉ là cao hơn một xíu, gầy hơn một xíu, trắng hơn một xíu, cùng lắm là lông mi dài hơn một xíu, giọng nói êm tai hơn một xíu, cơ bắp cân đối hơn một xíu thôi sao?] Thằng bạn: [?] Thằng bạn: [Không phải chứ người anh em??] Thằng bạn: [Ơ khoan đã, sao đến chuyện cơ bắp cân đối mày cũng biết???] Tôi tặc lưỡi: [Thì lúc đại hội thể thao tao thấy cậu ấy thi nhảy cao mà.] Lúc Phương Hạ thực hiện cú nhảy lưng, cả người bay trên không trung, bắp đùi căng lên để lộ đường nét cơ bắp đẹp đẽ, độ cong của bắp chân cũng vô cùng hoàn hảo. Tôi bỗng dưng thấy khát khô cả cổ, bèn uống một ngụm rượu trên bàn, tiếp tục nhắn tin với thằng bạn. Tôi: [Vậy, lùi một vạn bước mà nói, cho dù Phương Hạ có thật sự là Beta, không có pheromone, thì cậu ấy cũng thích tao mà nhỉ.] Thằng bạn: [...Dựa vào đâu mà mày tự tin thế?] Nói đến đây thì tôi liền sung sức. Tôi: [Lúc tiệc sinh nhật cậu ấy cứ quanh quẩn xung quanh tao suốt mà. Còn chọn môn học giống hệt tao, tao truyền giấy cho cậu ấy trong lớp, cậu ấy đều cất kỹ đi đó thôi.] Nói xong chính tôi cũng không nhịn được mà bật cười, Phương Hạ đúng là chẳng giấu được chút nào, quá rõ ràng rồi còn gì. Thằng bạn: [Tao có ý này.] Tôi rộng lượng từ bi cho phép nó nói. [Tiệc sinh nhật có khi nào là do mày cứ đứng lì ngay cạnh bàn đồ ăn vặt không? Việc chọn môn học thì tao thấy giống trùng hợp, còn vụ tờ giấy, không chừng là cậu ta cất đi để đem ném sọt rác thì sao.] Tôi bấm gửi tin nhắn thoại. "Mày muốn chết hả." Thằng bạn: [...Chà chà, nói sự thật thì mày lại không vui.] Thằng bạn: [Đã ngoan ngoãn rồi, xin được đối xử tử tế.] Hai giây sau nó lại gửi: [Thế rốt cuộc mày có thích Phương Hạ không?] Tôi ngẩn người, ngón tay đưa đi đưa lại trên bàn phím mấy lần, nhưng lại chẳng gõ ra được chữ nào. Tôi lại ngả người xuống sô pha, trong đầu hiện lên gương mặt của Phương Hạ. Luôn không có biểu cảm gì mấy, trông có vẻ hơi lạnh lùng, đôi mắt rất đẹp, lông mi rất dài, trông chẳng giống Beta chút nào. Sống mũi cao thẳng, môi rất mỏng, lại còn hồng hào, lúc đi học rất nghiêm túc, lúc nói chuyện thì nhìn thẳng chằm chằm vào mắt người ta, rất là... quyến rũ. Xin lỗi, tôi điên thật rồi. Tôi úp lòng bàn tay lên mặt, một lúc lâu sau mới gõ chữ trả lời nó: [Hình như là có thích…] Khựng lại hai giây, tôi lại xóa đi hai chữ "hình như", chỉ để lại một câu: [Thích.] 5 (Góc nhìn của Phương Hạ) Hai ngày nay Phó Hàn không đến lớp, tôi đành ngoan ngoãn đi học hộ hắn, còn ghi chép toàn bộ bài giảng vào một cuốn vở để hắn tiện xem lại. Chuyện tôi không phải là Omega đả kích hắn lớn đến thế sao? Giới tính đâu phải do tôi quyết định, hơn nữa là tự hắn nhầm lẫn cơ mà. Tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ, nhưng lại chẳng biết mình đang hụt hẫng vì điều gì. Tôi nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc, lấy vở ghi chép ra đợi giảng viên tới. Kết quả người bước vào trước lại là Phó Hàn. Nhìn thấy đối phương, cả hai chúng tôi đều sửng sốt một chút. Hắn phản ứng lại trước, đi tới chỗ trống bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao