Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau đó liền cuống quýt xin lỗi, rồi quay đầu vừa lầm bầm gì đó vừa chạy biến đi mất. Khoan đã! Không phải như vậy đâu! Chuyện gì thế này, sao chẳng có ai thông báo cho tôi tiếng nào vậy! Tôi còn chưa kịp mở miệng, Phó Hàn đã xoay người lại, nhìn thẳng chằm chằm vào mắt tôi. Đây là lần đầu tiên hắn không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt tôi như vậy. "Phương Hạ, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Cái mạch truyện quen thuộc này, tim tôi đập lỡ một nhịp: "...Cậu nói đi." Phó Hàn gãi gãi má, giọng nói nhỏ hẳn đi: "Là thế này... trước đây tôi hiểu lầm cậu là Omega, là vì, hình như tôi đã... nhất kiến chung tình với cậu rồi." Thấy tôi đứng chết trân tại chỗ, hắn có vẻ cam chịu, di di mũi giày lên hòn sỏi dưới chân, nói tiếp: "Lúc đó tôi không hiểu, cứ tưởng là bị ảnh hưởng bởi pheromone, thế rồi, chẳng thể kiểm soát nổi mà lúc nào cũng để ý đến cậu." Hắn hơi ấp úng: "Chắc là cậu cũng nhận ra rồi, vì dạo này tôi cứ chạy theo cậu suốt." Hắn điều chỉnh lại sắc mặt: "Tóm lại là, cái đó... tôi thích cậu. Cậu có thể hẹn hò với tôi không." Thấy tôi im lặng, hắn lại cúi đầu xuống: "...Nếu cậu không thích tôi, tôi cũng sẽ tiếp tục theo đuổi, để cậu từ từ thích tôi." Hắn chẳng dám nhìn tôi nữa, cái người cao to lừng lững cứ thế cúi gằm nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện gì. Đột nhiên tôi bật cười, càng cười càng lớn tiếng, rồi cất giọng: "Được thôi." Tôi nhìn hắn: "Tôi đồng ý." 8 Sau khi nói tạm biệt với một Phó Hàn đang kích động đến mức cuống cuồng không biết làm sao, tôi trở về ký túc xá mở cuốn nhật ký của mình ra. Trên trang giấy mới nhất, tôi viết ngày tháng và thời tiết của hôm nay, rồi nắn nót dòng chữ: [Tôi và Phó Hàn chính thức bên nhau rồi.] Gió thổi hơi to, tôi đứng dậy đóng cửa sổ lại. Đến lúc quay về chỗ ngồi mới phát hiện cuốn nhật ký đã bị gió lật tung đến trang đầu tiên. Trên đó dùng nét chữ ngây ngô non nớt viết rằng: [Hôm nay đã gặp một người tên là Phó Hàn. Cậu ấy rất tốt, mình có hơi thích cậu ấy.] Đó là những dòng tôi viết hồi cấp hai. Thời điểm đó tôi vẫn đang sống cùng bà nội, suốt ngày bà toàn nhồi nhét cho tôi ăn, lúc nào cũng bảo Tiểu Hạ nhà ta vừa cao vừa khỏe, sau này chắc chắn sẽ là một Alpha cao to vạm vỡ. Thế nhưng điều này lại khiến tôi trở nên béo phì, đi học bị không ít người bắt nạt, nhất là có một thằng con trai cùng lớp luôn chê tôi mập nên toàn gọi tôi là quả bóng mỡ, chuyện nó ném cặp, giẫm lên vở của tôi xảy ra như cơm bữa. Lúc đó tuy tôi cao hơn phần lớn các bạn đồng trang lứa, nhưng tính tình hiền lành, lại chẳng thích so đo với ai, nên chưa bao giờ cãi cọ với nó. Cho đến khi nó phân hóa thành Alpha, việc bắt nạt lại càng trở nên vô phương cứu chữa. Nó tự cho mình quyền cao chức trọng, là tầng lớp tinh anh của xã hội, khiến tôi đâm ra ghét lây cả giới tính Alpha. Một hôm, khi đang đi trên bậc cầu thang, tôi chợt cảm thấy một lực đẩy rất mạnh từ phía sau, ngay sau đó cả người tôi ngã nhào xuống các bậc thang. Đầu gối tiếp đất đau rát vô cùng, kính cận cũng rơi lăn lóc trên sàn, tiếng cười phá lên sảng khoái từ phía sau lưng. Tôi ngẩng đầu lên, thấy thằng đó đang đứng trên cầu thang, hếch mặt nói to: "Bóng mỡ, có thế mà mày cũng đứng không vững hả? Kiểu này chắc chắn không thể phân hóa thành Alpha được rồi? Khéo lại phân hóa thành Omega ấy chứ? Cơ mà cái loại như mày, dù có thành Omega thì cũng đéo ai thèm đâu ha ha ha ha." "Còn dám ba hoa bảo bà mày nói mày chắc chắn sẽ phân hóa thành Alpha, bà mày cũng mắt mờ lẩm cẩm, ngớ ngẩn rồi!" Cơn giận xông lên tận não, tôi đang định lồm cồm bò dậy lao vào đánh nhau với nó thì ngoài hành lang chợt vang lên một giọng nói rất bắt tai. "Làm cái gì đấy?" Tôi sững sờ, ngoảnh đầu lại thì thấy một cậu con trai cũng đang mặc đồng phục của trường. Cậu ấy bước tới, nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn thằng kia, hỏi: "Cậu là Alpha?" Chẳng đợi nó đáp lời, cậu ấy đã cười khẩy nói tiếp: "Alpha thì ngon lắm chắc?" Lời vừa dứt, chẳng biết cậu ấy đã làm gì mà sắc mặt thằng kia bỗng xám ngoét, người gập cong xuống như bị thứ gì đó đè ép đến không thở nổi, sau đó lập tức hoảng hốt tháo chạy khỏi cầu thang. "Xì, thứ phế vật." Cậu ấy buông một câu, sau đó ngồi xổm xuống nhặt chiếc kính rơi dưới đất lên rồi chìa tay ra trước mặt tôi. "Cậu không sao chứ, có cần đến phòng y tế không?" "...Không sao, không cần đâu." Tôi nắm lấy tay cậu ấy. Cậu ấy kéo phắt cái thân hình nặng nề của tôi đứng dậy trong nháy mắt, đưa trả chiếc kính vào tay tôi, nói: "Hình như gãy rồi, chắc phải đi cắt lại cái mới đấy." Tôi gật đầu bảo vâng, rồi nói lời cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy gật đầu, xoay người đi về phía đầu kia của hành lang. Đột nhiên từ trong lớp có một người lao ra khoác vai cậu ấy, hỏi: "Phó Hàn, mày vừa đi đâu đấy?" "Đi vệ sinh." Cậu ấy đáp. Hóa ra tên là Phó Hàn. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu ấy, thầm nghĩ, phải ghi cậu ấy vào nhật ký mới được. Kể từ sau lần đó, tôi bắt đầu tập thể dục, từ chối những màn nhồi nhét đồ ăn không hồi kết của bà và dần dần giảm cân thành công. Bà tôi lại lầm rầm ca ngợi: "Tiểu Hạ nhà chúng ta sau này chắc chắn sẽ là một Alpha có tính kiên trì." Tôi gục đầu lên đầu gối bà, do dự một chút rồi cất tiếng hỏi: "Thế Alpha và Alpha có thể đến với nhau không bà?" Bà vẫn mang nặng tư tưởng của thế hệ trước, phẩy tay bảo: "Đương nhiên là không được rồi, Alpha là phải ở bên Omega chứ." "...Vâng." Tôi thầm nghĩ, thế thì mình vẫn muốn phân hóa thành Omega hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao