Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

3 [Phương Hạ lần này chọc giận Phó Hàn thật rồi, Phó Hàn xin Wechat của cậu ta chắc là để ép cậu ta chuyển trường đó.] [Phương Hạ lại lại lại dùng pheromone quyến rũ Phó Hàn nữa rồi, trước khi thi đấu còn tới tìm Phó Hàn cơ mà, thảo nào thi xong Phó Hàn lại tức giận như thế.] [Trời đất ơi, Phương Hạ thậm chí còn bám theo Phó Hàn đi học luôn, chính mắt tôi thấy đấy, đúng là tên biến thái bám đuôi mà.] [Vãi, còn có chuyện này nữa cơ…] Tôi mỉm cười mở khung chat của nhóm nhỏ sinh viên khoa: [Hello!] Tôi gõ chữ: [Thực ra những chuyện này đều là tin đồn nhảm, sự thật là…] Giây tiếp theo, Wechat nhảy ra thông báo: [Bạn đã bị xóa khỏi nhóm chat.] "..." Mẹ kiếp! Xin ông trời! Hãy soi xét cho con!!! Tôi gào thét trong câm lặng. Đột nhiên, điện thoại lại rung lên một cái, có lời mời kết bạn mới, avatar đen thui, tên chỉ là một dấu chấm, phần giới thiệu: "Phó Hàn." Tôi tắt màn hình, tiếp tục đọc sách. Vài phút sau, điện thoại lại rung lên. [Tôi là Phó Hàn.] [Không nhận được à? Tôi là Phó Hàn.] [Mạng kém không gửi được sao?] [I'm Fuhhhhhh.] [Ta là Phó Hàn đây.] Thần kinh. Tôi nhẫn nhịn hết nổi, liền bấm đồng ý. [Mạng bên cậu kém thật đấy.] Phó Hàn lập tức gửi sang một tin. Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của cái tên khởi nguồn mọi tin đồn này, nhắn lại: [Ừm ừm, người tiền sử tụi tôi là thế đấy.] Phó Hàn: [?] Tôi: [Cậu có chuyện gì không? Không có chuyện thì xóa bạn đây.] Phó Hàn: [À, đợi chút.] Phó Hàn: [Hình ảnh] Tôi: [?] Hắn gửi cho tôi một tấm thời khóa biểu. Phó Hàn: [Dạo này cậu có vẻ không tìm thấy tôi thì phải.] Tôi: [Cậu muốn tôi đi học hộ à?] Hai tin nhắn gần như hiện lên cùng một lúc. Phó Hàn: [?] Tôi: [?] Thế này là có ý gì. Bên kia hiện [Đang nhập] mất mấy giây liền, sau đó mới gửi tiếp: [...Cậu học hộ kiểu gì.] Tôi nghĩ ngợi một hồi: [Lúc nào tôi không có lịch học thì đi học hộ được, một trăm tệ một tiết.] Tôi cười khẩy, dù sao cậu cũng là đại gia, muốn thuê tôi thì chỉ có nước bị tôi chém đẹp thôi. Phó Hàn: [Chuyển khoản 20000] Tôi: [...?] “???” Phó Hàn: [Tuần sau cậu đến đi.] Khoan đã, đợi chút, đầu óc tôi đình trệ luôn rồi, khó khăn lắm mới khởi động lại xong, thế mà đến lớp nhìn thấy Phó Hàn thì lại lag tiếp. "...Chẳng phải cậu bảo tôi đi học hộ cậu sao." Tôi mặt không biến sắc hỏi. Phó Hàn ngồi cạnh tôi, mặt đầy vẻ thắc mắc: "Cậu học hộ thì tôi không được đến chắc." Tôi: "...Thế thì cậu còn tìm người học hộ làm gì?" Phó Hàn: "Tìm cậu đi học hộ chứ sao." "..." Mẹ ơi, thế giới của người có tiền khó hiểu quá đi mất. Tôi biết, qua ngày hôm nay tin đồn nhảm chắc chắn lại bắt đầu cho mà xem, ha ha, tôi cười lạnh trong lòng. Cứ để bão táp đến mãnh liệt hơn nữa đi!!! Tôi làm người học hộ cho Phó Hàn ba tuần, à không, là người học cùng mới đúng. Dư luận đã tiến triển đến mức nói tôi đã dụ dỗ thành công Phó Hàn rồi. Bước ngoặt của mọi chuyện diễn ra vào chiều hôm đó, Lý Minh khoác vai tôi đi xuống lầu, mồm vẫn còn đang trêu chọc mối quan hệ giữa tôi và Phó Hàn. "Mày cũng điên rồi à?" Tôi liếc cậu ta. Lý Minh tặc lưỡi: "Đừng có trách tao, người ta đồn cứ như thật ấy, nghe nói có cả fanfic của hai đứa mày rồi cơ." Cậu ta làm một cái thủ thế: "Tới bước này luôn rồi đấy." "Mày muốn chết hả!" Tôi siết cổ cậu ta. Đột nhiên Lý Minh khựng lại, khẽ gọi: "Phó Hàn." Tôi sững lại, nhìn theo thì thấy Phó Hàn đang đứng trước mặt chúng tôi, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm hai đứa. "Sao hai người lại ở cùng nhau?" Hắn đột ngột hỏi. Lý Minh 'A' một tiếng, gãi đầu khó hiểu: "Bọn tôi không đi cùng nhau thì ai đi cùng nhau?" Phó Hàn cắn răng, quay sang nhìn tôi, thình lình ném ra một câu: "Hai người không phải đã chia tay rồi sao?" Tôi và Lý Minh: "?" Phó Hàn hít sâu vài hơi: "Lúc trước khi cậu còn quen cậu ta... Được rồi, cũng không rõ lúc đó hai người quen nhau chưa. Cậu cố tình phóng thích pheromone trước mặt tôi, còn đăng ký học chung lớp với tôi... tôi sẽ không tính toán nữa." Hắn như thể nhịn hết nổi, đột nhiên lớn tiếng: "Nhưng nếu cậu đã thích tôi thì phải chia tay với cậu ta chứ!" Chờ đã! Chờ một chút!! Cái kịch bản này là sao đây, tự dưng tôi biến thành tra nam đùa giỡn tình cảm của Phó Hàn là thế nào, tôi chẳng phải đang ở vai kẻ vô sỉ đê tiện âm mưu dùng pheromone để quyến rũ hắn sao? Tôi giơ tay lên làm tư thế kinh điển của Nhĩ Khang. "Khoan đã Phó Hàn! Tôi là Beta mà!" Phó Hàn trong chốc lát sững sờ, hệt như bị ai đó nện một cú vào sau ót: "...Cái gì?" Tôi khoác tay lên vai hắn, nghiêm túc giải thích: "Trước giờ chưa tìm được cơ hội để nói với cậu là vì cảm thấy sẽ rất đường đột. Chuyện là, chắc cậu đã hiểu lầm rồi, Lý Minh là bạn chí cốt của tôi, tôi không có bạn trai, và cũng không có pheromone." "Tôi là một Beta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao