Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Năm lớp 9, đột nhiên tôi lên cơn sốt nhẹ. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo là tôi đã phân hóa rồi, nhưng nồng độ hormone không cao. Điểm này chứng tỏ tôi chẳng phải là Alpha như bà hằng mong đợi, mà cũng chẳng phải là Omega như tôi thầm ao ước. Tôi chỉ là một Beta. Thế nhưng bà tôi vẫn rất vui. Bà bảo, Beta cũng tốt, chỉ cần Tiểu Hạ của bà luôn khỏe mạnh là được. Tôi mỉm cười đồng tình. Sau này lên cấp ba, cuối cùng tôi cũng gầy bớt đi, chiều cao cũng tăng thêm không ít, cao hơn hẳn so với Beta bình thường, thậm chí còn ngang ngửa với các Alpha thông thường khác. Nếu tôi không chủ động nói ra thì chẳng ai đoán được tôi là Beta cả. Kể từ khi tốt nghiệp cấp hai, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phó Hàn là ở trên tivi. Người ta giới thiệu cậu ấy là con trai độc nhất của tập đoàn nhà họ Phó, một Alpha ưu tú. Bà nội chép miệng, bảo những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc bề thế được bao người vây quanh nâng niu thế này, lại còn là Alpha nữa, chắc chắn sau này sẽ phải liên hôn với một Omega môn đăng hộ đối của nhà khác. "Vậy sao ạ." Tôi dán mắt vào khuôn mặt đã trổ mã sắc nét trên màn hình. Thì ra cho dù tôi có là Alpha hay Omega đi chăng nữa thì cũng chẳng có lấy một tia hy vọng nào. Tôi trải qua những năm tháng cấp ba thật bình đạm, cùng với thằng bạn chí cốt của tôi thi đỗ vào ngôi trường đại học danh giá nhất. Rồi một ngày nọ, cậu ta đột nhiên bô bô: "Wao, thằng con trai của tập đoàn họ Phó hóa ra học cùng trường với mình mày ạ. Nghe đồn tối nay tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà nó, sinh viên trong trường ai rảnh đều có thể đến chơi. Mày đi không?" "...Ai cơ?" Tôi nhìn cậu ta, đầu óc nhất thời đình trệ. Thằng bạn đáp: "Phó Hàn đó, đừng bảo là mày không biết nha?" Tôi im lặng mất hai giây, rồi kiên định buông một câu: "Tao đi." Và rồi đêm đó, tôi đã được gặp lại một Phó Hàn hoàn toàn trưởng thành, phong thái ngời ngời hăng hái. 9 "Hiện tại cậu đã thích tôi chút nào chưa?" Phó Hàn nằm dài trên bàn, tủm tỉm cười, ngoảnh mặt sang khe khẽ hỏi tôi. "Ừm, một chút xíu." Tôi tiếp tục cặm cụi ghi chép. Hôm đó tôi đã nhận lời tỏ tình của hắn, nói với hắn rằng chúng tôi có thể thử hẹn hò trước, để hắn đường đường chính chính ở lại bên cạnh tôi, rồi từ từ khiến tôi thích hắn. Tôi vẫn không thèm liếc hắn một cái, hỏi vặn lại: "Sao cậu lại ở đây? Cậu đâu có đăng ký môn này?" "Tôi đi cùng cậu mà." Hắn cười hề hề đáp. "Thế còn tiết học của cậu?" "Tôi thuê người học hộ rồi." Tôi không nhịn được đành bật cười thành tiếng. "Mấy em sinh viên bên kia, trật tự không nói chuyện nữa." Giảng viên trên bục nhắc nhở. Tôi thu lại nụ cười, điều chỉnh sắc mặt, thầm mắng bản thân lại bị hắn làm cho mê muội rồi. Sau đó tôi giơ tay đẩy cái bản mặt đang sấn đến ngày càng gần của hắn ra xa. Tan học, Phó Hàn vẫn bám dính lấy tôi như sam, chẳng thèm đếm xỉa gì đến những ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh. Tôi vẫn chưa quen với cái cảm giác bị mọi người soi mói thế này, thế nên theo bản năng lùi ra xa hắn một chút. Phó Hàn lập tức đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, nhận ra hắn không theo kịp, tôi quay đầu lại nhìn. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ nhíu mày, bĩu môi hờn dỗi như mấy cô tiểu thư. "..." Tôi đành ngoan ngoãn đi ngược trở lại, kéo tay hắn nhét vào túi áo mình, hỏi: "Muốn ăn gì?" Lúc này hắn mới chịu đi tiếp, lại hớn hở cười cười: "Cậu ăn gì tôi ăn nấy." "Được thôi." Tôi lặng lẽ cười khẽ một cái. Chợt nhớ ra một vấn đề rất nghiêm túc, tôi quay sang hỏi: "Đúng rồi, tôi là Beta, không có pheromone, thế kỳ phát tình của cậu phải làm sao?" Hắn sửng sốt một giây, rồi phá lên cười ha hả. "Cậu lo cho tôi đấy à? Tiêm thuốc ức chế chứ sao, ngủ li bì hai ngày là xong, trước giờ tôi vẫn vượt qua thế mà." Hắn lại nhích lại gần tôi hơn chút nữa, thì thầm to nhỏ: "Hoặc là cậu ở bên cạnh tôi thêm mấy ngày..." Tôi lại tiếp tục tàn nhẫn đẩy bản mặt hắn ra xa. Tới nhà ăn, Lý Minh đã xí chỗ sẵn cho chúng tôi, có điều Phó Hàn vừa nhìn thấy cậu ta là lại bĩu môi, cả hai chúng tôi đều ăn ý giả vờ như mù không thấy. Ăn cơm xong, Phó Hàn nghe một cuộc điện thoại rồi tặc lưỡi. "Cố vấn học tập gọi tôi." Tôi gật đầu. "Cậu đi đi." Hắn nấn ná một lúc, lại dính như sam sáp lại gần tôi, ỉ ôi: "Thế lát nữa tôi đi đâu để tìm cậu đây?" Lần này tôi rốt cuộc không đẩy hắn ra nữa, nhịn không được khẽ cười một cái, đáp: "Tôi nhắn Wechat cho cậu." "Được nà." Hắn dạ ran một tiếng, rồi chu mỏ đòi hôn tôi. "Giữa thanh thiên bạch nhật ôm ôm ấp ấp, không biết xấu hổ..." Lý Minh ngồi cạnh âm u lên tiếng. Phó Hàn làm mặt quỷ với cậu ta: "Mặc kệ tôi, cần cậu quản chắc." Lý Minh: "Tiêu chuẩn kép." Phó Hàn: "Thích tiêu chuẩn kép đấy thì sao nào." Tôi bất lực véo má hắn một cái, giục hắn mau đi đi. Hắn uất ức 'Ồ' lên một tiếng rồi mới chịu đứng dậy quyến luyến không nỡ rời đi. Lý Minh ngó nhìn bóng lưng hiu quạnh khuất dần của hắn, lại quay sang nhìn tôi, giơ ngón tay cái lên: "Vãi nồi, xin bí kíp huấn luyện chó với." "Cút." Tôi trừng mắt lườm cậu ta. Lý Minh lại lải nhải: "Đúng rồi, tao mới biết hồi cấp hai thằng Phó Hàn cũng học trường Nhất Trung đấy, chẳng phải trường cũ của mày sao? Ngày xưa hai đứa mày thật sự chưa gặp nhau bao giờ à?" Cậu ta nháy mắt ra hiệu: "Với lại, dựa theo sự hiểu biết của tao về mày, mày mà không có tình cảm với cậu ta thì đố mà chịu đồng ý hẹn hò. Có phải là đã đổ người ta đứ đừ rồi không hả?" Tôi khựng lại một nhịp, sau đó lại nở một nụ cười với cậu ta như mọi khi, chẳng biết là đang trả lời cho câu hỏi nào của cậu ta, từ tốn nói: "Mày, tự, đoán, đi." (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao