Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hắn hỏi: "Sao cậu lại ở đây?" "Đi học hộ cậu." Tôi đẩy cuốn vở ghi chép sang. Hắn nhận lấy, nói: "Cảm ơn." "Không có gì, tôi nhận tiền của cậu rồi mà." Nhất thời không ai nói gì. Có lẽ vì ngại ngùng nên Phó Hàn chẳng còn giữ cái dáng vẻ kiêu ngạo, bề trên như trước nữa, làm tôi cũng thấy hơi ngượng, đang định chuồn êm thì giảng viên bước vào. Vì để ghi chép bài, tôi luôn ngồi ở hàng ghế đầu, nghe giảng rất chăm chỉ, đến mức giảng viên sắp quen mặt tôi luôn rồi. Thế này thì hết đường chuồn, đành phải ngồi lại thêm một tiết nữa. Phó Hàn bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu lâu như vậy." "Hả?" Tôi phản ứng lại, vội nói: "Không sao, cũng trách tôi trước giờ chưa nói rõ với cậu." Phó Hàn liếc nhìn tôi, bỗng hừ một tiếng: "Đúng thế, vậy nên chúng ta huề nhau." "..." Đây mới đúng là Phó Hàn mà tôi biết chứ. Hắn lại hỏi: "Đúng rồi, lúc trước trong tiệc sinh nhật của tôi, sao cậu cứ lượn lờ quanh tôi mãi thế?" Tiệc sinh nhật á? Tôi ngẫm nghĩ một lát: "...Hình như là vì bàn đồ ăn vặt nằm ngay cạnh cậu?" Tôi chân thành nói: "Tay nghề đầu bếp nhà cậu đỉnh thật đấy, đồ ăn rất ngon." Phó Hàn: "...Ồ." Lạ thật, rõ ràng tôi đã khen rồi, sao hắn lại không vui nhỉ. Hắn lại hỏi: "Thế tờ giấy tôi truyền cho cậu lúc trước đâu rồi?" Câu hỏi kỳ quặc thật đấy, giấy không vứt đi thì chẳng lẽ giữ lại làm bộ sưu tập chắc? "Tôi vứt rồi." Tôi thành thật đáp. Phó Hàn: "...Ồ" Sao bầu không khí lại trở nên u ám hơn rồi? Hắn hít sâu một hơi: "Vậy, môn tự chọn mà cậu học, có thật là... chọn vì tôi không..." Càng nói, giọng hắn càng nhỏ dần. Tôi nhìn hắn, Phó Hàn hôm nay thực sự rất kỳ lạ. Nhớ lại nội dung viết trên tờ giấy hôm nọ, tôi quyết định vẫn nên khớp khẩu cung thì hơn. Tôi đáp: "Ừm." Có thể thấy rõ bằng mắt thường cả người Phó Hàn như bừng sáng lên. Hắn quay đầu lấy điện thoại ra, tốc độ gõ chữ thoăn thoắt. "...Cậu sao thế?" Tôi hỏi, hôm nay đầu óc hắn bị cửa kẹp hay gì vậy. "Tôi thắng rồi." Hắn nói. “?” Ai hiểu được cơ chứ. Dù sao thì tôi cũng chịu. 6 [Phương Hạ với Phó Hàn rốt cuộc là sao thế? Tao chẳng hiểu gì sất.] [Đúng thế, giờ tình hình là sao? Phó Hàn hình như đã lẽo đẽo chạy theo Phương Hạ mấy ngày nay rồi.] [Vãi chưởng, có khi nào là Phương Hạ quyến rũ thành công rồi lại bị Phó Hàn làm tổn thương, thế là vác bụng bầu bỏ chạy, giờ Phó Hàn đang trong giai đoạn truy thê hỏa táng trường không?] [Ái chà, tao từng đọc bộ fanfic y hệt vầy rồi ha ha ha, tao còn có cả bản 18+ nữa cơ…] Lần trước sau khi bị đá khỏi nhóm chat, Lý Minh lại kéo tôi vào lại. Nhìn chiều hướng phát ngôn trong nhóm ngày càng chệch quỹ đạo, thậm chí những chi tiết tôi và Phó Hàn làm chuyện mờ ám vốn dĩ không hề tồn tại cũng sắp được miêu tả tường tận đến nơi rồi. Tôi lập tức lên tiếng: [Các bạn học ơi, xin đừng tin vào tin đồn nhảm nữa.] Giây tiếp theo: [Bạn đã bị xóa khỏi nhóm chat.] OK, fine. Tôi nhìn về phía kẻ đầu têu mọi chuyện, hắn đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt cứ nhìn chòng chọc vào chỗ tôi và Lý Minh. Lý Minh ngồi đối diện tôi, bất động thanh sắc dùng chân đá tôi một cái, nhỏ giọng nói: "Vãi thật, hai đứa mày sao thế, tao sắp thấy mày với cậu ta có mờ ám thật rồi đấy." Tôi đá lại cậu ta một cái: "Tao cũng đang muốn hỏi đây này!" Hai đứa tôi đang xì xầm to nhỏ, mắt cậu ta bỗng đảo đi, nhìn ra sau lưng tôi, rồi cúi gằm mặt xuống im re. Tim tôi thót lên, vừa quay đầu lại thì quả nhiên thấy Phó Hàn đang đi tới, hắn đặt mông ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. "..." "Sao hai người lúc nào cũng dính lấy nhau thế?" Phó Hàn lên tiếng, nghe có vẻ không vui cho lắm. "Tao đi trước đây." Lý Minh đứng dậy, dùng khẩu hình mấp máy với tôi hai chữ "bảo trọng". Đừng mà! Tôi muốn vươn tay níu lại nhưng cậu ta đã cao chạy xa bay. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. "Cậu... dạo này, có phải đang gặp rắc rối gì không?" Tôi đành cắn răng nhìn về phía Phó Hàn. Hắn chạm mắt với tôi chừng hai giây, sau đó ho khan một tiếng rồi đánh mắt sang chỗ khác, đáp: "Không có." Thế cậu cứ lẽo đẽo theo tôi làm cái gì? Tôi rướn người về phía trước, lại muốn tìm ánh mắt của hắn: "Vậy cậu có chuyện gì cần tôi giúp không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao