Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi nghi hoặc quay đầu lại, lại thấy khuôn mặt đẹp trai cực phẩm của Phó Hàn, trong lúc mờ mịt vẫn phải thầm cảm thán trong lòng: Đúng là không hổ danh alpha đỉnh cấp. "Sao cậu lại ở đây?" Phó Hàn cúi đầu nhìn tôi, hỏi. Chiều cao của tôi không tính là lùn, thậm chí so với tư chất của Beta còn được coi là cao, nhưng đứng trước Phó Hàn thì vẫn lộ rõ sự chênh lệch. "Đang đợi người." Tôi tiện tay chỉ về phía Lý Minh. Ánh mắt của hắn đi theo hướng đó, rồi dời về lại, đột nhiên xùy lạnh một tiếng. "Thảo nào dạo này không thấy chạy theo tôi nữa, hóa ra là có bạn trai rồi?" "?" Câu này quá nhiều điểm vô lý để chê, tôi nhất thời chẳng biết nên khịa lại từ đâu. Tôi chạy theo cậu bao giờ? Tại sao tôi chỉ đợi Lý Minh một lát mà cậu ta đã thành bạn trai tôi rồi? Mạch não của đám Alpha các cậu đều dị hợm thế sao? Chẳng hiểu nổi, bao giờ thì trò hề này mới kết thúc đây. Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn đã nói tiếp: "Đó là bạn trai cậu à? Mắt nhìn người cũng tệ quá đi." "..." Lỗi của tôi, chắc là tôi đọc tiểu thuyết thiểu năng nhiều quá rồi, thế mà lại nghe ra được cái viễn cảnh "trẩu tre" sến súa kiểu "người từng yêu sư tử thì sao có thể yêu chó hoang" từ câu nói này. Hắn tiếp tục hừ lạnh một tiếng: "Nghiền nát bạn trai cậu luôn." Lúc này tôi mới phát hiện trong tay hắn cũng đang cầm áo thun thi đấu, hắn cũng tham gia chạy đường dài. Một Alpha đỉnh cấp như cậu thì không phải chắc chắn thắng rồi sao? Tôi cạn lời hết sức để cãi, đành phải nói: "Ha ha, vâng vâng, cậu cố lên." Thấy vẻ mặt có vẻ không tin của tôi, hắn lại hừ một tiếng, ném lại câu "Cứ chờ đấy" rồi bước vào khu vực điểm danh. Cuộc thi nhanh chóng bắt đầu. Theo lý mà nói với mấy cuộc thi chạy ba nghìn mét thế này, người bình thường sẽ chọn lúc đầu chạy chậm để bảo toàn thể lực, đến cuối cùng mới bứt tốc. Thế nhưng Phó Hàn lại chẳng phải người bình thường, súng hiệu vừa nổ là hắn đã lao vút đi. Chân hắn dài, sải bước lại rộng, từ đầu đến cuối cứ duy trì tốc độ chạy băng băng, thực sự luôn dẫn đầu cả đoàn, hơn nữa cả quá trình cũng không hề giảm tốc, cứ thế mà chạy hết mấy vòng. Đến vòng cuối cùng, trên sân đã có người bắt đầu đi bộ rồi, mà Phó Hàn vẫn giữ tốc độ như lúc mới xuất phát. Ngay lúc cách vạch đích không còn xa, hắn đột nhiên khựng lại, co một chân lên, lò cò nhảy qua vạch đích. "..." Khán đài ồ lên xôn xao. Làm màu, quá làm màu. Tôi nhảy khỏi khán đài, đỡ lấy Lý Minh đang mệt gần chết. Quả nhiên người so với người chỉ có nước tức chết, bên này Lý Minh đã mệt như con chó chết, bên kia Phó Hàn chỉ mới uống một ngụm nước, hơi thở dốc chút đỉnh. Da hắn trắng, mồ hôi dưới ánh mặt trời ánh lên sắc vàng, sắc mặt hồng hào, thân hình săn chắc, lập tức đã có không ít nam thanh nữ tú vây quanh. Tôi đang định lôi Lý Minh đi thì đột nhiên thấy Phó Hàn vọt đám đông ra lao thẳng về phía mình, tôi có linh cảm chẳng lành. Phó Hàn đi đến trước mặt tôi thì đứng lại, những người xung quanh lại im bặt, tôi thật sự sắp phát điên rồi. "Thấy chưa." Phó Hàn hơi thở dốc, hờ hững mở miệng: "Một chân cũng hành cậu ta sấp mặt." Tôi câm nín, nhịn cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Dạo gần đây cậu có đi bệnh viện không?" "Hừ, khỏi cần cậu lo, nhà tôi cách một khoảng thời gian sẽ lại đi khám sức khỏe." "...?" Ý tôi muốn hỏi là não cậu có bị làm sao không đấy? Hắn đột nhiên nhìn sang Lý Minh đang nằm liệt trên người tôi, lại hừ lạnh một cách khó hiểu. "Giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ấp nhau, đúng là không biết xấu hổ." ...Rảnh rỗi sinh nông nổi à. Lúc này Lý Minh mới hồi lại được chút sức, giọng khàn khàn lên tiếng: "Người anh em à, tôi sao mà so với cậu được? Chạy ba nghìn mét đúng là muốn lấy mạng tôi mà." Phó Hàn gật đầu, nhìn chằm chằm vào tôi hùa theo một câu: "Đúng thế." Rốt cuộc là hắn muốn làm gì... Tôi chỉ muốn nhanh chóng chuồn khỏi cái nơi bị bao nhiêu con mắt dòm ngó này: "...Vậy chúng tôi đi trước đây." "Đợi chút." Phó Hàn đột nhiên nắm lấy tay tôi, nói: "Cho tôi Wechat của cậu." Xung quanh là một sự tĩnh lặng chết chóc. Nói xong hắn lấy điện thoại trong áo khoác ra, cau mày hối thúc: "Nhanh lên đi, tôi có chuyện cần nói với cậu." Tôi im lặng lôi điện thoại ra, mở mã QR cho hắn quét xong, sau đó không thể chịu đựng nổi nữa mà nửa kéo nửa lôi Lý Minh đi mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao