Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

CHƯƠNG 11: CHỌN THỨ NGƯƠI MUỐN Đối với lời của hai đứa nhỏ, các Thú nhân cũng không quá tin tưởng, dù sao vết xe đổ của Bạch Trạch thực sự là quá nhiều. Những người khác không nói, nhưng Viêm – người thân thiết nhất với Mặc – đã chẳng ít lần chứng kiến huynh đệ mình phải chịu khổ. "Thanh." Viêm rảo bước đi tới, vẻ mặt vẫn đầy vẻ phóng khoáng hào sảng, nhưng bàn tay lại lặng lẽ kéo bạn đời về phía mình. Thanh khó hiểu nhìn bạn đời: "Ngươi sao thế?" "Thì là nhớ ngươi thôi mà." Viêm đáp giọng nhẹ nhõm, xoay đầu đối diện với ánh mắt của Bạch Trạch, còn cố tình ra vẻ kinh ngạc: "Bạch Trạch, ngươi cũng tới à?" Bạch Trạch nhìn Thú nhân trước mắt, lại nhìn Thanh, đại khái cũng đoán ra được quan hệ của hai người. Thanh giới thiệu: "Đây là Viêm, bạn đời của ta." Bạch Trạch nở nụ cười trên môi, lịch sự gật đầu. Tính cách hai người này khá xứng đôi, một người ôn nhu nội liễm, một người lại mang vẻ hoang dã tùy hứng. Dù lúc nãy đã nghe hai đứa nhỏ kể chuyện Bạch Trạch ngã xuống nước, nhưng Viêm vẫn thấy hơi bất ngờ. Rõ ràng là cùng một người, nhưng Bạch Trạch trước mắt này lại khiến người ta cảm thấy ôn hòa hơn nhiều. Thế mà còn biết cười nữa? Viêm lắc đầu cái rụp, vội vàng ném ánh mắt "triệu hồi" về phía Mặc: "Huynh đệ mau tới đây, bạn đời của ngươi lạ lắm!" Bạch Trạch như cảm nhận được điều gì, xoay người nhìn về phía sau, thấy một Thú nhân cao lớn, tóc đen mắt vàng đang sải bước đi tới. Nhìn Thú nhân tuấn mỹ này ngày càng tiến lại gần mình, Bạch Trạch bỗng thấy căng thẳng lạ thường. Mặc sắc mặt bình thản, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại dán chặt lên người Bạch Trạch. Bạch Trạch đối diện với gã một lát, rồi hạ thấp giọng hỏi Tinh bên cạnh: "Y là ai vậy?" Tinh đáp lời rất đầy đủ: "Y là Mặc, bạn đời của ngươi, Thú phụ của Quyết." "!" Bạch Trạch vừa rồi còn tò mò, nay biểu cảm trên mặt lập tức ngưng trệ. Chấn kinh, chột dạ, căng thẳng, ngượng ngùng... đủ loại cảm xúc luân phiên hiện lên trong lòng. Bạch Trạch nỗ lực nặn ra một nụ cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể với Mặc: "Ngươi... về rồi à." Viêm kinh ngạc thò đầu ra: "Thế là thật sự không nhớ gì à?" Thanh đưa tay kéo kéo bạn đời nhà mình. Mặc nhíu mày, thần sắc lộ rõ vẻ hoài nghi, giọng thấp xuống: "Ngươi lại định làm gì nữa?" "Hửm?" Bạch Trạch vẻ mặt vô tội: "Ta có làm gì đâu." Thanh không nhịn được lên tiếng giúp Bạch Trạch: "Mặc, Bạch Trạch thật sự không nhớ gì nữa rồi." Quyết và Hề lúc này cũng chạy tới, lập tức nhảy ra làm chứng. Mặc đưa mắt đánh giá Á thú nhân trước mặt một lượt từ trên xuống dưới: "Đại vu nói sao?" Bạch Trạch lúc này mới biết tính cách của Quyết giống ai, quả thực đúc từ một khuôn với Thú phụ này. Hắn đáp: "Ta không sao, qua một thời gian sẽ ổn thôi, không cần làm phiền Đại vu." Mặc nhàn nhạt ừ một tiếng. Bầu không khí giữa hai người này, bất cứ ai nhìn vào cũng không thấy giống một đôi bạn đời chút nào. Viêm khoác vai Mặc: "Hazzz, không nhớ thì thôi, thế này chẳng phải cũng tốt sao." Sắc mặt Mặc vẫn không hề giãn ra. Đang nói chuyện, một Á thú nhân từ phía đối diện đi tới, trực tiếp lướt qua Bạch Trạch và dừng bước trước mặt Mặc. Mã trong mắt chứa ý cười, giọng điệu dịu dàng: "Mặc, các ngươi thật giỏi quá!" Đôi mắt long lanh như nước cứ thế nhìn chằm chằm vào Mặc. Cái gì đây? Đang đóng phim thần tượng cổ trang hay show hẹn hò người tiền sử à? Bạch Trạch dù có ngây ngô đến mấy cũng nhận ra bầu không khí không đúng lắm. Hơn nữa, Quyết và Hề còn đang đứng nhìn, trước mặt trẻ con mà làm thế này thì còn ra thể thống gì! Mặc lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Mã đang tiến lại gần: "Lần này may mắn thôi." Mã như không nhận thấy hành động của Thú nhân, quan tâm hỏi: "Mặc, ngươi có bị thương không?" Tinh thực sự nhìn không nổi nữa, dùng khuỷu tay huých Bạch Trạch: "Ngươi mau dùng bản lĩnh phát điên ngày thường ra đi chứ!" Thanh cũng nhíu mày, muốn nói lại thôi. Bạch Trạch tuy chính mình không quen thân với người tên Mặc này, nhưng dù sao y cũng là cha của đứa nhỏ, nếu hắn thật sự dửng dưng thì cũng không hợp lý cho lắm. Vả lại, mấy kịch bản kiểu này hắn quen quá rồi. Bạch Trạch nở một nụ cười chuẩn mực, nói với Mã: "Ngươi thật là nhiệt tình quá." "Chỉ có điều, hơi thiếu liêm sỉ một chút." Nghe Bạch Trạch nói, Mặc đột ngột quay đầu, đáy mắt xẹt qua một tia ngỡ ngàng. Không đợi Mã kịp phản ứng, Bạch Trạch tiếp tục nói: "Phía sau còn rất nhiều người đợi ngươi quan tâm đấy, ngươi phải nhanh chân lên, nếu không sẽ bận rộn lắm đấy." Mã đương nhiên nghe ra đối phương đang mỉa mai mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ dịu dàng lúc nãy: "Đi săn rất vất vả, ngươi thì biết chăm sóc người sao?" Bạch Trạch hỏi ngược lại: "Ngươi định dạy ta à?" Mã không ngờ hắn sẽ nói vậy, nhất thời không biết đáp thế nào. Tinh nén cười, thần sắc của Thanh cũng giãn ra đôi chút. Bạch Trạch nhìn Mã, lặp lại lần nữa: "Ngươi định dạy ta sao?" Mã lườm hắn một cái, hậm hực quay người bỏ đi. "Phụt——" Viêm cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa: "Ha ha ha... Cuối cùng cũng có người trị được Mã rồi." "Ngươi nhỏ tiếng chút." Thanh thấy ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía này, không nhịn được nhắc nhở. Tinh cười đến mức sắp sái quai hàm: "Bạch Trạch, ngươi cũng khá đấy chứ." "Vừa nãy ta suýt nữa thì muốn mắng người thay ngươi rồi." "Không, không có gì." Bạch Trạch xua tay, sau đó mới cảm thấy ngượng ngùng. Vừa rồi chủ yếu là vì có Quyết ở đó, sợ đứa nhỏ bị ảnh hưởng nên hắn mới nóng đầu mà bộc phát. Vả lại hắn cũng xem không ít phim cung đấu, lời thoại cứ thế mà tuôn ra thôi. Mặc nhìn Bạch Trạch bên cạnh, thần tình vô cùng phức tạp. Đột nhiên, đám đông ồn ào im bặt, mấy người ngẩng đầu lên thấy Tộc trưởng và Đại vu đã bước ra giữa bộ lạc, chuẩn bị phân phát con mồi. Mặc trong lần săn bắn này đóng vai trò rất lớn, nếu không có y một mình xông lên phía trước xua đuổi đàn Mưu Mưu thú, đội săn bắn lần này căn bản không thể thu hoạch nhiều như vậy. Đội trưởng Tự bước lên nói gì đó với Tộc trưởng, sau đó Tộc trưởng chỉ tay về phía Mặc, ra hiệu cho y lên trước. Mọi người đều không có ý kiến gì, ở bộ lạc luôn phân chia thức ăn theo năng lực và cống hiến. Những Thú nhân khác có bạn đời thì đứng cùng bạn đời của mình. Để bạn đời của mình có thể tiên phong lựa chọn thức ăn là niềm kiêu hãnh của mỗi Thú nhân. Mặc nhìn đống con mồi đã được xử lý cắt xẻ ở giữa, vừa định lên tiếng thì bên tai vang lên một giọng nói. Bạch Trạch đứng sau lưng y, cẩn thận hỏi: "Ta lấy miếng kia có được không?" Chủ yếu là miếng thịt đó có cả xương sườn và thăn, màu sắc đỏ hồng, thực sự quá hấp dẫn. Mặc quay đầu, nhìn Bạch Trạch gần trong gang tấc, hơi thở bỗng khựng lại, biểu cảm có chút không tự nhiên. Y nghiêng người, nhường vị trí cho Bạch Trạch: "Chọn thứ ngươi muốn đi." Bạch Trạch không thể tin nổi: "Thật sao?" Mặc mặt bình thản: "Ừm, ngươi có thể chọn ba miếng." Được sự khẳng định, Bạch Trạch hớn hở bước tới đống thịt, chỉ tay: "Miếng này, miếng này, còn cả miếng kia nữa." Hắn chọn toàn là thịt lợn và thịt bò hảo hạng, còn thêm một miếng thịt hươu. Mặc vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm ba miếng thịt đó rồi lại nhìn Bạch Trạch. Vị bạn đời này của y trước kia chưa bao giờ lấy phần xương sườn, dù chỉ dính một chút thôi y cũng đã lộ vẻ bất mãn rồi. Ngoài thịt ra, da thú thu được cũng sẽ chia cho các Thú nhân tham gia. Bạch Trạch lấy hai tấm da hươu và một tấm da bò. Mỗi miếng thịt đều rất lớn, Bạch Trạch đang lo không biết mang về thế nào thì thấy Mặc bước tới, dễ dàng xếp chúng lại rồi vác lên vai. Quyết cũng rất tự giác ôm lấy đống da thú dưới đất. Ngược lại là Bạch Trạch, hai tay trống trơn, hắn có chút ngại ngùng nói với Mặc: "Để ta vác một miếng cho." "Không cần." Nói xong, Mặc liền sải bước đi trước. "Quyết, để ta cầm da thú cho." "Không sao ạ." Quyết túm lấy tấm da thú sắp chạm đất, lạch bạch theo sau Mặc. Bạch Trạch nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ kia, đột nhiên nhớ tới cảnh mình lúc nhỏ theo ông bà ngoại đi chợ trấn. Hắn khi đó cũng thích chạy theo sau người lớn, đòi cầm đồ giúp họ. Mặc sau khi cất thịt vào động dự trữ liền lấy một bộ quần áo da thú sạch sẽ, định đi ra ngoài động. Hai người tình cờ gặp nhau ở cửa, Bạch Trạch thấy đồ trên tay y, theo bản năng hỏi một câu: "Ngươi định đi tắm sao?" Cũng không hẳn là muốn biết, chỉ là không nói gì thì có vẻ hơi ngượng ngùng. Mặc ừ một tiếng. Đợi Mặc rời đi, Bạch Trạch vào sơn động mang gừng và nấm đã rửa sạch ra phơi trên phiến đá trước cửa. Nồi bát buổi sáng chưa kịp rửa, hắn vừa nhớ ra thì thấy Quyết đã đang dọn dẹp rồi. Bạch Trạch vào phòng kho xem thử, thịt được Mặc treo lên giá gần lỗ thông gió. Nhiệt độ gần đây ban đêm chỉ vài độ, trong động lại lạnh lẽo, chỗ thịt này để vài ngày chắc cũng không vấn đề gì. Bạch Trạch nghĩ nếu ăn không hết, lúc đó sẽ làm thịt khô hoặc thịt xông khói cũng được. Chỉ là muối trong nhà sắp hết rồi, lát nữa đợi Mặc về phải hỏi y xem sao. Nhưng nhìn mấy tấm da thú vừa mang về, Bạch Trạch lại thấy sầu não, hắn không biết thuộc da thú. Bạch Trạch hỏi: "Quyết, Thú phụ ngươi có biết thuộc da không?" "Biết ạ, nhưng Thú phụ toàn nhờ Từ giúp đỡ, tay nghề thuộc da của Từ là giỏi nhất."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao