Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

CHƯƠNG 12: THỨC ĂN BÀY TỎ LÒNG QUAN TÂM Vì muốn cảm ơn Mặc đã mang thức ăn về, cũng như để hai người sau này chung sống hòa thuận hơn, Bạch Trạch cảm thấy mình nên làm chút gì đó cho y ăn. Dù sao người ta cũng vất vả bên ngoài bấy lâu, lại còn đi đường suốt đêm, chắc chắn là ăn không ngon ngủ không yên rồi. Hơn nữa, chính Bạch Trạch cũng thấy đói. Người ở đây mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, nhưng Bạch Trạch không thích nghi nổi. Là một con người hiện đại tiêu chuẩn, giá trị của bữa trưa đối với hắn vượt xa hai bữa còn lại. Bạch Trạch trước tiên lạng hết phần mỡ trên thịt Hanh Hanh thú (heo rừng) ra, dùng nồi đá thắng một nồi mỡ lớn. Quyết ngửi thấy mùi thơm liền sán lại gần, Bạch Trạch tiện tay gắp một miếng tóp mỡ đưa đến bên miệng nó: "Vừa ra lò là ngon nhất đấy." Quyết định đưa tay ra nhận. "Đầy mỡ đấy, ngươi đừng để dính tay." Bạch Trạch cười híp mắt nói: "Há miệng ra." Quyết rất ngoan ngoãn làm theo. Bạch Trạch đút miếng tóp mỡ vào miệng đứa nhỏ, cong mắt hỏi: "Có phải rất thơm không?" Quyết gật đầu. Sau hai ba ngày chung sống, nó đã dần thả lỏng hơn khi ở trước mặt Bạch Trạch. Bạch Trạch vớt tóp mỡ trong nồi đá ra, được đầy hai bát lớn. Hắn lấy những chiếc lá dùng để đựng thức ăn, lót hai lớp rồi gói lại một nửa số tóp mỡ, đưa cho Quyết: "Ngươi mang cái này sang cho bọn Hề đi." Quyết gật đầu, xách gói tóp mỡ còn nóng hổi chạy vù ra ngoài. Lúc này Thanh cũng đang chuẩn bị đồ ăn cho Viêm. Họ đắp một cái bếp ngay cửa động, khi thời tiết tốt sẽ nấu nướng ở bên ngoài. Hề lúc này đã biến thành thú hình, đang nằm dưới nắng sưởi ấm, cái đuôi thi thoảng lại vẫy một cái, trông cực kỳ tiêu dao. Khứu giác của Thú nhân rất nhạy bén, Quyết còn chưa đến gần, Hề đã đột ngột mở mắt, chồm dậy khỏi mặt đất. "Oa u~" Thấy Quyết tới, Hề lập tức vồ lấy, hai vuốt trước choàng lên vai bạn, cái đầu xù lông cứ thế dụi dụi vào cổ bạn thân. "Được rồi, Hề." Quyết nhịn ngứa, giơ thứ đồ trong tay lên lắc lắc trước mũi nó, cười nói: "Xem ta mang gì cho ngươi này." "Oa u~" Hề vui sướng lắc đầu quẫy đuôi, vội vàng chạy về động biến thành nhân hình, mặc quần áo rồi lại chạy ra. "Quyết tới rồi à." Thanh vừa thêm củi vừa chào hỏi. "Vâng, Á phụ bảo con mang ít đồ sang cho mọi người." Quyết vừa nói vừa mở gói lá ra, bên trong là đầy ắp tóp mỡ vẫn còn nóng hổi. "Thơm quá." Thanh ngửi thử, mặt đầy vẻ ngạc nhiên: "Quyết, đây là thứ gì vậy?" "Con biết!" Hề sán lại gần, ngước khuôn mặt nhỏ lên: "Đây là tóp mỡ, Á phụ của Quyết làm đấy, ngon lắm ạ." Nói đoạn, Hề bốc một miếng đưa cho Thanh: "Á phụ, người mau nếm thử đi!" Thanh ăn một miếng, đồng tử khẽ co lại. Thứ trong miệng vừa giòn vừa bùi, lại mang theo mùi thịt thơm lừng. "Quyết, cái này làm từ thứ gì vậy? Thật sự rất ngon." Quyết đáp: "Hanh Hanh thú ạ." Thanh nhận lấy quà, vào trong động mang ra một ít quả, cười nói: "Thay ta cảm ơn Á phụ ngươi nhé." Quyết lắc đầu: "Không cần đâu ạ." "Cầm lấy đi." Thanh xoa đầu đứa nhỏ. Khi Quyết quay về, Bạch Trạch vừa lúc trút món xào trong nồi ra đĩa. Một đĩa nấm xào thịt đầy đặn, thơm nức khiến người ta thèm nhỏ dãi. "Đây là gì?" Bạch Trạch thấy thứ trên tay đứa nhỏ liền hỏi. "Thanh cho ạ." Quyết trải lá ra, bên trong là những quả tròn đỏ rực, trông khá giống hồng táo. Bạch Trạch cầm lên xem, đúng là nó thật, đem hấp rồi phơi khô để hầm canh thì cực tốt. Trong rừng này đồ tốt thật không ít, Bạch Trạch lại muốn ra ngoài hái lượm rồi. Nghĩ đến sức ăn của Mặc chắc chắn sẽ lớn, Bạch Trạch cắt thêm vài miếng thịt Mưu Mưu thú dày, chọn phần thăn rất mềm. Hắn đặt phiến đá lên bếp, trước tiên dùng miếng thịt mỡ áp chảo cho ra dầu, sau đó đặt miếng thăn dày lên, dùng lửa nhỏ chiên chậm, lật qua lật lại. Khi Mặc mang theo một thân hơi nước trở về, từ xa y đã ngửi thấy mùi thơm truyền ra từ sơn động nhà mình. Khói bếp trắng ngần lững lờ trôi, Mặc không kìm lòng được mà sải bước nhanh hơn. Trước cửa động, một lớn một nhỏ đang ngồi bệt dưới đất cạnh bếp. Quyết đang dùng đũa lật mặt nấm trên phiến đá, Bạch Trạch ở bên cạnh chỉ huy. Khung cảnh cực kỳ hài hòa. Mặc ngẩn người, còn tưởng mình nhìn lầm. Nếu không phải nhìn rõ hai khuôn mặt quen thuộc kia, y đã nghi mình đi nhầm động nhà người khác rồi. Quyết liếc thấy bóng người ở cửa động, gọi một tiếng: "Thú phụ." Bạch Trạch cũng ngẩng đầu theo, nở một nụ cười cực kỳ lễ phép nhưng cũng cố để không quá gượng gạo. Trên tay Mặc vẫn còn cầm bộ quần áo da thú đã giặt sạch, nước đang nhỏ tong tong. Phiến đá lớn ngoài cửa đã bị Bạch Trạch bày đầy nấm và gừng, y định tìm chỗ khác phơi nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho quên bẵng đi. Bạch Trạch thấy vậy vội nói: "Ta dời mấy thứ này sang chỗ khác cho." "Không cần." Mặc xoay người, treo quần áo lên vách đá phía trên sơn động. Chỗ đó có một bệ đá nhô ra, vị trí hơi cao, Bạch Trạch từng nghĩ chỗ đó phơi đồ rất tốt nhưng hắn với không tới. Mặc bước vào sơn động, nhìn thức ăn thịnh soạn trên bàn mà vô cùng bất ngờ. Y nhìn Quyết, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Quyết nói: "Là Á phụ làm ạ." "Ăn cơm thôi." Bạch Trạch đưa đũa cho Mặc. Mặc ngồi xuống, trước mặt y là những món ăn chưa từng thấy bao giờ, tỏa hương thơm đậm đà. Y hơi thận trọng nếm thử một miếng. Hương vị rất độc đáo, khác hẳn những thứ y từng ăn trước đây. Mặc ngước mắt, liền thấy hai đôi mắt xanh biếc đối diện đang đồng loạt nhìn mình, rõ ràng là chờ đợi phản ứng của y. Y và Bạch Trạch bình thường hầu như không giao lưu, nếu có thì đa phần cũng chẳng mấy vui vẻ. Bầu không khí bình lặng thế này đúng là hiếm thấy. "Rất tốt." Mặc nhất thời chưa quen, nhưng ngữ khí vẫn trầm ổn như đang phát biểu chuyện gì nghiêm trọng lắm. "Đây là vật gì?" Mặc gắp một miếng màu xám trắng hình sợi trong đĩa hỏi. "Là nấm trong món nấm xào thịt." Bạch Trạch nói: "Dùng mấy thứ phơi ngoài kia với thịt Hanh Hanh thú làm đấy." "Nấm?" "Ta cùng Thanh ra ngoài hái được đấy." Bạch Trạch chỉ vào cây nấm nguyên vẹn được chiên cạnh thịt Mưu Mưu thú: "Chính là hình dạng này." Lúc nếm thịt Mưu Mưu thú, mắt Mặc thoáng qua một tia kinh ngạc. Thịt này rất mềm, không cần phải ra sức cắn xé như trước kia. Vị cũng rất ngon, hơn hẳn các loại thịt nướng y từng ăn, không có lấy một chút vị đắng của khói cháy. "Quyết, ăn đi." Bạch Trạch thấy đứa nhỏ không động đậy, khẽ gõ gõ vào đĩa trước mặt nó. Quyết ngồi ngay ngắn một bên sớm đã thèm nhỏ dãi, nhưng nó tưởng đây là Á phụ làm riêng cho Thú phụ nên không dám ăn. Nghe vậy, nó lập tức cầm đũa gắp ngay miếng nấm xào thịt đã tăm tia từ lâu. Bôn ba bên ngoài mấy ngày, lần nào cũng chỉ ăn qua loa cho xong bữa, Mặc sớm đã đói bụng cồn cào. Y ăn rất nhanh nhưng động tác lại rất lịch thiệp. Bạch Trạch nhìn mà thấy thú vị, hai cha con nhà này ngay cả động tác ăn cơm cũng đúc từ một khuôn. Cái dạ dày trống rỗng dần được lấp đầy, sự mệt mỏi trên người cũng tan biến đi nhiều. Có lẽ vì sự thay đổi của Bạch Trạch nên bầu không khí trong động cũng đổi khác, không còn nặng nề áp bách như trước. Mặc thấy hắn thong thả ăn miếng thịt trước mặt mình, hiếm khi mở lời: "Ngươi không cần lo lắng về thức ăn." "Hửm?" Bạch Trạch ngẩng đầu: "À, không phải, ta ăn không hết nhiều thế đâu, ngươi ăn đi." Mặc ăn thực sự rất ngon lành, đến cuối cùng, Bạch Trạch quả thực bị sức ăn của y làm cho kinh ngạc. Thú nhân ai cũng ăn khỏe thế sao? Thấy Mặc đã ăn no uống đủ, Bạch Trạch mới nói: "Muối trong nhà hết rồi." Mặc gật đầu: "Ừm, lát nữa ta sang chỗ Tộc trưởng lấy." Bạch Trạch tò mò hỏi: "Số muối này từ đâu mà có vậy?" Mặc đáp: "Đổi từ bộ lạc Nhân Ngư." Ở thế giới này, muối là thứ vô cùng quan trọng, bộ lạc mỗi lần đều phải lặn lội đường xa tới phía Đông đại lục Thú Thần để trao đổi với tộc Nhân Ngư ở đó. "Nhân ngư?" Mắt Bạch Trạch sáng lên. Thế giới này cũng huyền huyễn quá rồi, nhưng đến động vật còn biến được thành người thì còn gì là không thể nữa. "Là mình người đuôi cá, hay là đầu cá mình người vậy?" Không trách Bạch Trạch tò mò, hắn từng xem qua truyện tranh về nhân ngư đầu cá mình người, trực tiếp lật đổ mọi ảo tưởng tốt đẹp về mỹ nhân ngư trong cổ tích từ nhỏ của hắn. Vì bảo hiểm, cứ hỏi trước cho chắc. Mặc: "..." Nghĩ đến việc đầu óc Bạch Trạch hiện giờ có vấn đề, Mặc vẫn trả lời câu hỏi này: "Mình người đuôi cá." "!" Bạch Trạch động lòng rồi. Nếu có cơ hội, nhất định phải đi xem thử một lần. Đó là mỹ nhân ngư đấy, mỹ nhân ngư xinh đẹp ngồi trên rặng san hô đấy, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao