Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

CHƯƠNG 13: ĐẾN ĂN CHỰC Đổi được muối không phải chuyện dễ dàng, lượng muối mỗi thành viên trong bộ lạc nhận được đều có hạn, nhưng cơ bản vẫn đủ duy trì nhu cầu cuộc sống. Tuy nhiên, Bạch Trạch trước kia đều đem muối đem cho bọn Bạch Thanh, Mặc lại cứ im lặng mặc kệ hắn, nên rõ ràng là một gia đình sung túc nhất bộ lạc mà Quyết lại phải sống rất khổ sở. Mặc ăn cơm xong liền đến chỗ Tộc trưởng, lúc về trên tay đã có thêm một gói muối. Y đặt muối cạnh bếp, rồi nằm xuống chỗ Quyết vẫn hay ngủ định nghỉ ngơi một lát. Bạch Trạch lúc này vừa cùng Quyết mang da thú sang cho Từ. Qua lời Thanh, hắn mới biết Từ là một Á thú nhân già sống độc thân trong bộ lạc, bạn đời đã mất sớm trong một tai nạn. Sau này mọi người thường nhờ Từ làm giúp vài việc rồi trả bằng thức ăn, coi như giúp đỡ ông lão một chút. Sơn động rất yên tĩnh, Bạch Trạch bước vào liền thấy Mặc ở trong góc. Cơ thể rắn chắc, phong trần của y hơi cuộn lại hướng về phía vách đá, chỉ để lại một bóng lưng đầy đường nét nam tính. Tấm da thú hôm qua đã bị Bạch Trạch mang vào động bên trong cho mình và Quyết, giờ chỗ này chỉ còn lại nệm cỏ. Mặc cũng chẳng để tâm, có lẽ là thực sự quá mệt, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Bạch Trạch có chút ngại ngùng, xoay người vào chỗ ngủ của mình ôm một bộ chăn nệm da thú, nhẹ nhàng bước tới đắp lên người Mặc. Cho đến thời điểm hiện tại, ấn tượng của Bạch Trạch về Thú nhân này thực ra khá tốt, khác xa với hình ảnh người tiền sử dã man trong tưởng tượng của hắn. Ở y có sự trầm mặc mang theo vẻ vững chãi đáng tin. Thế giới này chẳng có hoạt động giải trí gì, buổi chiều rảnh rỗi, Bạch Trạch đưa mắt nhìn đống da thú trên giá, lại nhìn xuống bộ dạng "nguyên thủy" trên người mình, nảy ra ý định làm hai bộ quần áo mặc thử. Hồi nhỏ nhà nghèo, quần áo của Bạch Trạch hầu hết là bà ngoại ra trấn chọn vải về rồi dùng chiếc máy khâu cũ kỹ ở nhà làm cho, hắn đứng cạnh xem không ít lần. Bảo Quyết tìm giúp kim xương và chỉ làm từ gân thú, Bạch Trạch trải tấm da thú lên phiến đá lớn trước cửa, vừa phơi nắng vừa nghiên cứu cách cắt may. Cầm mẩu than đen, Bạch Trạch vẽ vẽ phác thảo, một lát sau đã ra dáng một chiếc áo khoác lông dài tay. Quyết vốn đang tập leo trèo gần đó, bị hành động của Bạch Trạch thu hút, liền ló đầu ra khỏi tán lá rậm rạp, tò mò quan sát Á phụ cách đó không xa. Bạch Trạch dùng dao đá cắt tấm da thú màu xám, rồi bắt đầu dùng kim xương và chỉ gân thú khâu từng mũi một. Không giống như kim thép hiện đại, hắn khâu rất chậm, đến tận tối mới đại khái thành hình. Trời dần sẩm tối, Bạch Trạch nhìn mặt trời lặn về tây, ước lượng thời gian rồi định bụng nấu cơm tối trước. Mặc vẫn chưa tỉnh, có tấm chăn da thú che chắn, giờ chỉ thấy mỗi chỏm tóc sau gáy. Bạch Trạch chặt phần sườn của Hanh Hanh thú (heo rừng) chia hôm nay ra thành miếng nhỏ, chần qua nước rồi cho vào nồi đá, thêm gừng lát, muối và nấm vào hầm chung. Trong nhà còn sót lại mấy quả trứng Cáp Cáp thú, hắn định bụng băm nhỏ rau dại đã hái, trộn với trứng để chiên bánh. Mặc bị mùi thức ăn làm cho tỉnh giấc. Xoay người mở mắt, y thấy dưới ánh lửa bập bùng gần cửa động, Bạch Trạch đang bận rộn bên nồi đá. Tấm chăn da thú theo động tác của y trượt xuống, Mặc cúi đầu nhìn chằm chằm hai giây, rồi đưa tay sờ thử. Đêm tối đen kịt, gió lạnh hiu hiu, nhưng trong sơn động lại một mảnh ấm áp, thoang thoảng hương thơm của thức ăn. Bạn đời và tể tử đều ở đây. Có một khoảnh khắc, Mặc ngỡ mình đang nhìn nhầm, y cứ thế ngồi nghiêng người, ngẩn ngơ nhìn thật lâu. Cảm giác này giống như quay lại những ngày Á phụ và Thú phụ của y còn sống, sơn động cũng như thế này. Yết hầu Mặc trượt lên xuống, y định mở lời nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Y bước tới cạnh Bạch Trạch, giữ một khoảng cách nhất định, chăm chú nhìn cách nấu nướng độc đáo của Á thú nhân. Bạch Trạch đang chiên những dải thịt nhỏ. Hắn thái một chậu thịt Mưu Mưu thú, ướp trước với gừng và muối, đợi dầu nóng rồi từ từ thả vào nồi. Nhận ra ánh mắt của Mặc, Bạch Trạch ngẩng đầu lên: "Ngươi sao thế?" Mặc lắc đầu, dường như thấy cứ đứng nhìn mãi thì hơi kỳ nên liền ngồi xuống cạnh đống lửa, thêm củi vào trong. Thấy ngọn lửa dưới đáy nồi bỗng bùng lên, Bạch Trạch vội nhắc: "Lửa nhỏ một chút." Mặc lại rút thanh củi vừa nhét vào ra. Hai người tuy không giao lưu gì nhưng bầu không khí lại hài hòa đến lạ kỳ. "Nếm thử xem thế nào?" Bạch Trạch cười gắp một dải thịt chiên đưa cho Mặc. Mặc nhìn hắn hai giây, nhận lấy rồi ăn. Thịt rất chắc, tỏa ra mùi thơm cháy cạnh đậm đà, cắn một miếng mỡ ứa ra, càng nhai càng thấy vị. Mặc gật đầu, vẫn không biểu cảm như cũ: "Ngon." Viêm và Hề đang đi dạo bên ngoài, ngửi thấy mùi thơm liền vô thức đi tới gần sơn động của Mặc. Viêm hít hà: "Mùi gì thế? Thơm quá!" Hề đã bắt đầu nuốt nước miếng: "Là Á phụ của Quyết lại đang làm món ngon đấy ạ." "Bạch Trạch?" Hề nhìn về phía ánh lửa nơi cửa động: "Chỗ tóp mỡ ban trưa cũng là Bạch Trạch làm mà." Nhớ lại món đồ màu vàng giòn rụm đó, Viêm nhất thời thấy dư vị vô cùng. Gã nhìn tể tử nhà mình, cười đầy bí hiểm: "Hề, ta có ý này hay lắm." Vì quá hiểu Thú phụ mình, Hề theo bản năng định mở miệng từ chối: "Không——" Viêm chẳng cho tể tử cơ hội, kẹp nách Hề rồi sải bước tới cửa động nhà Mặc. Hề định vùng vẫy thoát ra, nhưng mùi thơm ngày càng nồng nặc khiến nó cũng quên luôn việc chống cự. "Đang làm đồ ăn à?" Viêm đứng ở cửa động ngó nghiêng vào trong, ngoài miệng là chào Bạch Trạch nhưng đôi mắt lại dán chặt vào đống thịt chiên đang lăn lộn trong nồi. Bạch Trạch nghe tiếng ngẩng đầu, thấy hai cha con này thì có chút bất ngờ, nhất là Hề còn đang bị Viêm xách bên hông. "Hai cha con ta ra ngoài đi dạo, Hề ngửi thấy mùi là chạy tót qua đây, ta cản không nổi." Viêm đặt tể tử xuống, nhún vai ra vẻ bất lực: "Nếu không phải ta nhanh tay tóm lấy, chắc nó đã chạy thẳng vào trong rồi." "Con——" Hề tức tối lườm Thú phụ nhà mình. Đúng là mặt dày vô liêm sỉ! "Ngươi xem kìa, chảy cả nước miếng rồi." Viêm vừa giả vờ lau miệng cho tể tử, thực chất là ép nó im lặng. "Chà, thơm quá! Bạch Trạch, ngươi đang làm món gì thế?" Viêm bắt đầu vào thẳng vấn đề, rướn cổ hỏi. Hề phản kháng vô vọng, nhăn nhó mặt mũi, ấm ức đi tới cạnh Quyết cầu an ủi. Quyết gắp một dải thịt chiên đã nguội bớt đưa cho Hề: "Cẩn thận nóng." Hề lập tức vui vẻ trở lại, liếc Viêm một cái rồi lắc lắc dải thịt trên tay, biểu cảm đắc ý không để đâu cho hết. Dựa vào sự hiểu biết bao năm với huynh đệ mình, Mặc liếc một cái đã thấu diễn xuất vụng về của Viêm. Viêm lúc này mới để ý tới Mặc, gã hoàn toàn không thấy ngượng khi bị bạn thân nhìn thấu, nhếch môi cười: "Ồ, ngươi cũng ở đây à." Mặc cầm một dải thịt, không ăn một hơi như lúc nãy mà bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Vì có Bạch Trạch ở đó, Viêm cố nhịn thôi thúc muốn cướp đồ, dù gã cũng không chắc đánh thắng được Mặc. Mặc chẳng buồn vạch trần gã, đưa chân chắn trước mặt Viêm: "Trời tối rồi." "Hầy!" Viêm đương nhiên biết Mặc cố ý, chắc là đang trả thù vụ đi săn gã "lỡ tay" quăng con Hanh Hanh thú suýt trúng mặt y đây mà. Nhưng sự cám dỗ của thức ăn trước mắt quá lớn, ý chí sắt đá của Viêm đổ rầm rầm thành từng mảnh vụn. Gã không ngừng nháy mắt với Mặc: "Lần sau săn được con mồi ta vác hộ ngươi, được không?" Bạch Trạch biết nhà Viêm rất quan tâm đến mình, cũng muốn tìm cơ hội báo đáp. Nhưng dù sao con mồi cũng là do Mặc mang về, hắn liền ghé tai Mặc hỏi nhỏ: "Ta mời nhà Thanh sang ăn cơm có được không?" Hơi thở bên tai nóng hổi, Mặc biểu cảm có chút không tự nhiên, gật đầu: "Ngươi quyết định là được." Nghe vậy, Bạch Trạch lập tức cười nói: "Viêm, ta và Mặc muốn mời mọi người tối nay cùng ăn cơm, ngươi gọi cả Thanh sang nhé. Trước đây y đã cứu ta dưới hồ, ta vẫn chưa cảm ơn Thanh hẳn hoi." "Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà." Viêm nói, khóe miệng đã không nhịn được mà vểnh lên. Lúc này lại ra vẻ khách sáo, Mặc chẳng chiều gã: "Thế thì ngươi——" "Ta đi đón Thanh qua đây ngay!" Viêm xoay người chạy biến, không cho Mặc bất cứ cơ hội "phá đám" nào. Hề đã được Bạch Trạch và Quyết đút cho đến mức hai cái má phồng rộp, cúi đầu nhai nhóp nhép như một chú chuột túi nhỏ. Khi Viêm dẫn Thanh sang, trên tay còn xách theo một con vật trông giống con vịt, là lúc chiều đi tắm ở bờ sông gã tình cờ bắt được. "Cáp Cáp thú tươi đây." Viêm quăng xuống rồi sà ngay vào cạnh bếp. Thanh bước tới, nhìn đồ trong nồi: "Thơm quá, Bạch Trạch, không ngờ ngươi lại khéo tay làm đồ ăn đến thế." "Các ngươi đến vừa đúng lúc, ăn được rồi." Bạch Trạch cười vớt mẻ thịt chiên cuối cùng ra. Nghe vậy, Viêm lập tức đưa tay: "Để ta bưng, để ta!" Mặc thấy Viêm sốt sắng như vậy liền liếc gã một cái. Bánh trứng rau dại, canh sườn hầm nấm, thịt nướng và thịt chiên giòn, Bạch Trạch bày biện từng món: "Ăn cơm thôi!" Viêm không đợi được liền động đũa, vừa nếm một miếng: "!" Gã chẳng hề che giấu cảm xúc của mình: "Quá... quá... quá ngon!" "Canh này hầm bằng gì thế?" Thanh uống liền hai ngụm lớn, hương thơm nức mũi, thịt vừa gắp đã rời xương, vào miệng là mềm rục, quan trọng nhất là không hề có vị tanh của máu, trái lại mang một mùi thơm rất thanh tao. "Dùng thứ này và xương Hanh Hanh thú hầm đấy." Bạch Trạch gắp lát gừng màu vàng trong canh lên: "Thứ này có thể khử mùi tanh cho thịt. Tuy nhiên ăn trực tiếp thì vị hơi lạ, chắc mọi người không thích đâu." "Đây là rễ cây hôm đó ngươi đào à?" Thanh ngẫm nghĩ rồi hỏi. Bạch Trạch gật đầu: "Bên trong còn bỏ thêm cả nấm nữa." Thanh liếm khóe môi: "Loại cây này thế mà ăn được thật, lại còn mỹ vị như vậy!" Viêm đã ăn đến mức hăng hái, đầu chẳng buồn ngẩng lên, gã cắn một miếng bánh trứng, vừa thơm vừa mềm: "Bạch Trạch, đây là gì thế?" "Làm từ rau dại và trứng Cáp Cáp thú." "Trứng Cáp Cáp thú mà cũng làm thế này được sao." Thanh rất ngạc nhiên, họ từ trước đến nay toàn bỏ vào nước luộc hoặc ném vào đống lửa nướng thôi. Mặc húp canh trong bát mình, không nói gì nhiều, nhưng Viêm vốn hiểu bạn mình liền biết Thú nhân này hiện đang rất vui vẻ. Quyết và Hề ngồi cạnh nhau, tay trái cầm thịt chiên, tay phải cầm bánh trứng, thi thoảng lại cúi đầu húp vài ngụm canh. Viêm tặc lưỡi, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng: "Bạch Trạch, mấy thứ này ngươi học ở đâu vậy? Trước đây chưa từng thấy ngươi làm bao giờ." Mặc vốn im lặng, lúc này cũng đưa mắt nhìn sang. So với sự tò mò đơn thuần của những người khác, trong mắt y có thêm chút gì đó sâu xa khó tả. "À..." Bạch Trạch lập tức khựng lại, hắn ngẫm nghĩ rồi đành bịa chuyện: "Ta cũng không rõ, chắc là trước đây tự mình tìm tòi ra thôi. Lúc đó ta cũng không hay đi cùng mọi người cho lắm." Nếu hỏi sâu hơn nữa thì cứ đổ tại đầu óc bị thương, dù sao y học ở đây lạc hậu, cũng chẳng kiểm tra được. Bạch Trạch rất tự tin, một người hiện đại như hắn lẽ nào lại không lừa được mấy "người cổ đại" này sao? Cùng lắm thì hắn diễn vai thầy cúng, dùng chút mê tín dị đoan mà dọa họ là xong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao