Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cấm địa sau núi của Lưu Vân Tông, nghe đồn hễ ai bước vào sẽ lập tức rơi vào ảo cảnh. Ảo cảnh sẽ bắt lấy những thứ mà ngươi sợ hãi nhất trong lòng, khiến ngươi buộc phải đối mặt nhưng lại không cách nào chiến thắng, chỉ có thể bị vây hãm trong cơn ác mộng tuyệt vọng ấy. Thế nhưng vì ta là linh hồn từ thế giới khác đến, thứ này đối với ta chẳng có tác dụng gì. Nhớ lần đầu tiên Bùi Hoài Cẩn đuổi ta đến nơi này là hồi ta mới xuyên qua. Ta đang tự mình ngắm hoa trong viện, đang nhìn đến vui vẻ thì nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói: "Đừng cười." Quay đầu lại thấy Bùi Hoài Cẩn đã đến, mặt mày sa sầm nói với ta câu thoại kinh điển kia: "Ngươi khi cười lên... thì không giống y nữa." Nếu là nguyên chủ, sau khi nghi hoặc rồi bị Bùi Hoài Cẩn lừa gạt vài câu chắc cũng chẳng để tâm. Nhưng ta thì khác. Ta là kẻ không chịu nổi uất ức nhất. Không chỉ cười, ta còn phải thay đổi kiểu cười liên tục! Ta cười kiểu bệnh kiều, ta cười kiểu quái đản, ta học theo Hắc Ma Tiên Tiểu Nguyệt mà cười, ta cười "khặc khặc khặc khặc", ta cười như tiếng ngỗng kêu. Cốt là để không cho hắn toại nguyện! Bùi Hoài Cẩn cứ đến một lần là lại phải đối mặt với những tiếng cười khác nhau của ta. À đúng rồi, còn cả quần áo nữa. Trước đây bọn hắn luôn bắt ta mặc đồ trắng. Ta đặc biệt đi mua những bộ đồ sặc sỡ, ngũ sắc rực rỡ luân phiên mà mặc. Ban đầu Bùi Hoài Cẩn rất tức giận, sắc mặt âm trầm nói: "Ta chẳng phải đã bảo ngươi mặc bạch y sao? Tại sao tự tiện thay đổi?" "Tại sao chỉ được mặc bạch y chứ?" Ta dùng ngữ khí chân thành hỏi: "Có phải người nhà ngươi qua đời rồi, nên muốn ta để tang giúp ngươi không?" "Nhưng mà người nhà ngươi đi cũng hơi bị dày đấy, đến mức ngày nào cũng phải mặc thế này." Bùi Hoài Cẩn lúc đó tức đến xanh mặt, ngũ quan vặn vẹo. Thế là lại phạt ta đi cấm địa. Lần này đến cấm địa, ta quen đường cũ đi tới bên đầm nước gọi người... gọi rồng. "Tiền bối, tiền bối ——" Mặt nước không động tĩnh. Ta lại gọi: "Tiền bối tiền bối, gọi tiền bối, tiên bối ~" Vẫn không động tĩnh. Lại gọi tiếp: "Long ca, Long Long, Đại Mãnh Long ——" Mặt đầm trong vắt hiện lên dị sắc, mặt nước dao động. Một thân hình khổng lồ dài ngoằng thoắt ẩn thoắt hiện dưới nước. Rất nhanh sau đó, một cái đầu rồng vươn ra. Thanh Long nhìn xuống ta, giọng nói không thực vang vọng khắp sơn cốc: "Chuyện gì?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ra vẻ trầm ngâm: "Hóa ra ngươi thích xưng hô 'Đại Mãnh Long' này." "Ta chẳng phải đã nói cho ngươi danh hiệu của ta rồi sao?" Giọng trầm thấp từ tính mang theo vài phần uy nghiêm, chỉ là cái uy nghiêm này giống như cố tình ép giọng ra vậy: "Ta chính là Thiên Hạ Đệ Nhất. Duy Nhất Một Con. Thượng Cổ Hồng Hoang. Tuyệt Thế Vô Địch. Tuấn Mỹ Vô Song. Chí Tôn Thương Long. Dạ Thương Lẫm là ta!" Ta thở dài một tiếng, nói: "Lẫm đại nhân, nhưng danh hiệu của ngươi dài quá, ta không nhớ nổi." Hắn lộ vẻ tiếc nuối: "Đơn giản dễ hiểu như thế, sao lại không nhớ được?" Ta: "Vậy ta là giống Linh Trưởng. Lớp Thú. Lai Nam Nữ. Chưa thi IELTS TOEFL. Mộng du hơn một trăm nước. Đừng khinh thiếu niên, trung niên, lão niên nghèo. Trời có gió mây bất trắc Vân Vu." "......" Mắt rồng trừng mắt nhỏ im lặng hồi lâu. Thanh Long hóa thành nhân hình, một thân huyền y, tóc đen xõa vai, đứng cách ta ba bước. Điểm "tuấn mỹ vô song" này thì hắn không nói sai, nam nhân này lớn lên cực kỳ đẹp mã, rất bổ mắt. Thậm chí so với mấy tên "công" trong quyển sách này còn nhỉnh hơn vài phần. Đúng là nhan sắc đỉnh cao, nhưng trí tuệ thì không rõ. "Vân Vu, sao ngươi lại tới nữa rồi?" Nghe thì như lời chê bai, nhưng hắn đã vung tay một cái biến ra bàn cờ, ung dung ngồi xuống: "Tới đi, tiếp tục." "Hôm nay đã khác xưa. Hiện tại kỳ nghệ của ta đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, nhất định sẽ giết ngươi đến mức phiến giáp bất lưu!" Ta cũng ngồi xuống, tùy miệng đáp: "Sáng sớm dậy hắt xì một cái là ta biết ngay ngươi lại nhớ ta rồi. Thế nên ta mới lật đật chạy đến gặp ngươi đây." "Nói bậy bạ." Mặt hắn lộ ra vài phần giận dỗi, cuống quýt giải thích: "Ta đâu phải sáng nay mới nhớ ngươi..." "Không phải, ý của ta là không chỉ hôm nay không nhớ, hôm qua cũng không, mấy ngày trước lại càng không!" "À," Ta tỏ vẻ hiểu ra: "Hóa ra từ ngày chúng ta xa nhau là ngươi đã bắt đầu nhớ ta rồi. Đừng yêu quá mà." "Ngươi, ta..." Dạ Thương Lẫm lắp bắp, không nghĩ ra được lời nào để phản bác, cuống đến mức mặt đỏ bừng. Ta cười: "Được rồi được rồi, bắt đầu đi. Ngươi muốn quân đen hay quân trắng?" "Quân đen!" Một canh giờ sau. Dạ Thương Lẫm đạt thành tích 0 trận thắng. Ta liếc hắn một cái: "Xem ra môn cờ ca rô này của ngươi vẫn chưa đủ tinh thông." Hắn chắc là tức không hề nhẹ, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Nhưng ngoài mặt vẫn cố giả vờ trấn định nói: "Suýt thắng." Ta cố gắng kìm nén, thực sự không đành lòng cười ra tiếng trước mặt hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao