Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đuổi được người đi, ta ngã đầu ngủ tiếp. Tuy nhiên hai canh giờ sau, ta vẫn bị triệu tập đến Huấn Giới Đường. Hiện trường không đông người lắm. Có Bùi Hoài Cẩn và Thẩm Ngô Bạch, còn có hai vị trưởng lão và ba đệ tử tông môn làm nền. Bên cạnh Thẩm Ngô Bạch còn đứng một gương mặt lạ lẫm, hai người đứng rất gần nhau. Ta suy nghĩ một chút, nhận ra hắn chính là một trong các "công" chính — Tạ Tễ, kẻ đã cứu nhân vật chính thụ trong nguyên tác và nảy sinh tình cảm với Thẩm Ngô Bạch trong thời gian y mất trí nhớ. Vừa bước chân vào, chào đón ta là giọng nói lạnh lùng đến cực điểm của Bùi Hoài Cẩn: "Vân Vu." "Ngươi có biết mình đã làm sai chuyện gì không?" "Ngươi nói ta?" Ta chỉ chỉ chính mình: "Ta làm sai 0 chuyện." "Ngược lại là vị đạo hữu mới tới này..." Ta chuyển tầm mắt sang Thẩm Ngô Bạch, giả vờ không quen biết y, hỏi: "Tại sao ngươi lại đột nhiên xông vào phòng ta?" Đáy mắt Thẩm Ngô Bạch thoáng hiện tia giận dữ, mím môi không nói. Tạ Tễ nhanh chóng bước lên che chắn phía trước y, mở miệng cảnh cáo: "Đừng có quá ngông cuồng." "Ngươi tưởng rằng, ngươi dựa vào cái gì mới có thể đứng ở nơi này?" "Dựa vào việc ta có chân nha, biết đi biết chạy." Ta học theo dáng vẻ của hắn, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, thần tình khinh miệt: "Còn ngươi dựa vào cái gì?" "Kẻ đi cửa sau mà còn dám gào to thế sao, giữ chút liêm sỉ đi." Tạ Tễ vốn không phải người của Lưu Vân Tông. Hắn có thể đứng đây sủa vớ sủa vẩn với ta, chẳng phải vì Thẩm Ngô Bạch sao? Dứt lời, mặt Tạ Tễ đen kịt lại, nhất thời không có lời nào phản bác. Thấy thế, Thẩm Ngô Bạch cuối cùng cũng không giả chết nữa, tiến lên hai bước, nhíu mày nói với ta: "Ngươi tên là... Vân Vu phải không?" "Bất kể trong lòng ngươi có gì bất mãn, cứ nhắm vào ta là được, đừng giận lây sang người khác có được không?" "Tạ huynh là ân nhân cứu mạng, cũng là tri kỷ của ta, ta không cho phép ngươi sỉ nhục hắn như vậy." Ta: ...... Xem ra tên chính chủ thụ này cũng chẳng phải người bình thường. Cái bộ dạng thấu hiểu lòng người, vì người khác mà suy nghĩ kia lập tức làm hai tên "công" mê đắm đến chết đi sống lại. Nhưng ta thì thấy rất thắc mắc. "Bên ngươi gọi việc nói thật là sỉ nhục sao?" "Còn nữa, ta hỏi ngươi, có phải ngươi bị điếc lâm thời không? Rốt cuộc tại sao và dựa vào cái gì mà ngươi tự tiện xông vào phòng ta?" "Ta..." Y biểu hiện vẻ mặt bị tổn thương: "Lúc đó ta chỉ là quá nóng lòng thôi." Ta lại hỏi: "Không ai dạy ngươi làm sai chuyện thì phải xin lỗi sao?" Thẩm Ngô Bạch ngây người tại chỗ, thần sắc nhục nhã. Bùi Hoài Cẩn không nỡ để y chịu uất ức, lập tức phất tay: "Đủ rồi Vân Vu!" "Ngươi đúng là ngoan cố, chết tính không đổi! Đã như vậy, thì lại vào cấm địa mà sám hối cho tốt đi, lần này sẽ là..." Hắn dõng dạc: "MỘT - THÁNG." Còn có chuyện tốt như vậy sao. Ta cố gắng khống chế cơ mặt, dùng hết sức bình sinh mới có thể gượng ép để không cười ra tiếng. Nhịn đến khổ sở, cơ mặt co rúm cả lại. Lúc này biểu cảm của ta chắc hẳn kỳ quái lắm. Cũng may tên điên Bùi Hoài Cẩn kia rất giỏi tự bổ não, hắn quay mặt đi không nhìn ta, lạnh lùng nói: "Biết sợ rồi sao?" "Vô dụng thôi, ta sẽ không rút lại lời đó. Không cho ngươi một bài học thực sự, ngươi sẽ không biết ngoan ngoãn đâu." Đều đã đến mức này rồi mà vẫn chưa trục xuất ta khỏi Lưu Vân Tông. Nhớ lại trước đây, sau bao lần ta lời ra tiếng vào khiêu khích, bất kể Bùi Hoài Cẩn có tức giận thế nào, chỉ cần ta nhắc đến chuyện rời khỏi Lưu Vân Tông là hắn lại không chịu. Tiêu Vô Quyết và Giang Huyền cũng thế, cứ luôn miệng nói cái gì mà "Đã trêu chọc bọn ta, ngươi tưởng muốn đi là đi được sao?" Thực ra chính là đê tiện thôi. Ba gã đàn ông đê tiện. Miệng thì nói quan tâm Thẩm Ngô Bạch nhường nào, thâm tình sắt son nhường nào, thực chất là vẫn còn tham luyến sự ái mộ của nguyên chủ. Luyến tiếc một kẻ vốn dĩ toàn tâm toàn ý với bọn hắn, dốc hết lòng dạ đối xử tốt với bọn hắn, và đơn thuần đến mức cả sự sủng ái giả tạo cũng không nhận ra. Nhưng ta không phải nguyên chủ. Ta là một mỹ nam tử đến từ thế kỷ hai mươi mốt, một chút uất ức cũng không chịu nổi, dám một mình đấu khẩu với đám người nhà cực phẩm, chiến tích lẫy lừng có thể tra cứu được. Mục tiêu của ta vẫn là rời khỏi Lưu Vân Tông. Chỉ cần tránh xa đám nhân vật chính và cốt truyện, thì kết cục chết thảm của ta tự nhiên cũng được thay đổi. Đáng tiếc là trong tiểu thuyết này có một thiết lập rất khiến người ta cạn lời, sau khi trở thành đệ tử Lưu Vân Tông, mỗi người đều sẽ kết khế, để lại một ngọn hồn đăng tại tông môn. Dù người có đi, tông môn cũng có thể dựa vào hồn đăng cảm ứng vị trí của người đó, thậm chí là sát hại từ xa. Hơn nữa hồn đăng bị tổn hại, hồn phách của người cũng sẽ bị liên lụy. Nói ngắn gọn, ngọn hồn đăng rách nát kia là điểm yếu mà ta buộc phải giải quyết. Chuyện phiền phức cứ để sau hãy nghĩ. Ta lại được đi cấm địa nghỉ dưỡng rồi! Dọc theo con đường nhắm mắt cũng đi được kia, ta đi tới trước đầm nước. Chỉ là lần này, ta còn chưa kịp lên tiếng gọi, đã thấy trên mặt nước thò ra một cái đầu rồng. Đôi mắt rồng to tròn nhìn chằm chằm vào ta. Ta vậy mà lại nhìn ra vài phần oán hận từ trong đó. Điều này khiến ta bỗng thấy hơi chột dạ: "Hắc hắc." "Ngươi đoán xem," Ta nói: "Lần này ta sẽ ở lại nơi đây tròn một tháng..." Lời còn chưa dứt, ta đã bị con rồng đang dỗi kia hắt cho đầy mặt nước. Được rồi, xem ra lần này không dễ dỗ dành rồi. Ta giơ tay lau đi giọt nước trên lông mi. Tay còn chưa kịp hạ xuống, đã thấy Dạ Thương Lẫm hóa thành nhân hình đứng trước mặt ta. Hắn ngập ngừng hỏi: "Lời này có thật không?" Được rồi, thực ra cũng khá dễ dỗ. "Thật mà thật mà." Ta gật đầu: "Nếu ta đi sớm, cứ để bốn kẻ ta quen biết chết quách đi cho rồi!" Bùi Hoài Cẩn, Tiêu Vô Quyết, Giang Huyền và Tạ Tễ. Ánh mắt Dạ Thương Lẫm lấp lánh, trong đó lộ ra một tia cảm động, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ siêu cấp không quan tâm: "Ồ." Trên núi sau có rất nhiều gà rừng. Ta đi bắt về nướng ăn. Đúng rồi, còn có cá dưới nước nữa, việc này do Dạ Thương Lẫm phụ trách bắt. Trước đống lửa, ban đầu Dạ Thương Lẫm còn đứng đó làm màu làm mè tạo dáng. Về sau chắc bị kỹ thuật nướng thịt cao siêu của ta chinh phục, thơm đến mức mụ mị đầu óc. Hắn lom khom nhìn sang, dứt khoát ngồi bệt xuống đất. Hai người đánh chén một bữa linh đình. Ở đây, vừa được ăn được ngủ lại còn được nghịch nước, thật là tiêu dao tự tại nha~ Ta còn mang rượu trái cây trân tàng của mình ra, chia cho hắn hai chén. Men say bốc lên, thi ý cũng theo đó mà tới. "Dạ Thương Lẫm, ta có một khúc nhạc rất hợp với ngươi." Ta nâng chén mời trăng, nói: "Hôm nay tặng cho ngươi, nghe cho kỹ đây..." Dạ Thương Lẫm ngạc nhiên nhìn sang, tuy không nói gì, nhưng ta thấy được vài phần mong đợi từ đôi mắt thâm thúy của hắn. Thế là ta nhẹ nhàng hắng giọng, bắt đầu biểu diễn: "Trên đầu ta có sừng ~ Sau lưng có cái đuôi ~" "Chẳng ai biết được ~ Ta có bao nhiêu bí mật ~" "Ta là một con rồng xanh nhỏ, rồng xanh nhỏ ~ Ta có rất nhiều bí mật nhỏ, bí mật nhỏ ~" ... Dạ Thương Lẫm im lặng hồi lâu. Một lúc sau mới lên tiếng hỏi: "Còn khúc nhạc nào đoan chính hơn chút không?" Cái gì! Thế này mà còn chưa đủ đoan chính sao? Hơn nữa còn hợp với hắn thế cơ mà. Ta thầm bĩu môi, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: "Vậy ngươi lại gần đây chút, ta hát cho ngươi nghe một khúc khác." Dạ Thương Lẫm cũng không do dự, thực sự nhích lại phía ta. Ta lại không hát nữa, đầu nghiêng một cái tựa lên vai hắn: "Ngủ ngon."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao