Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đang định nói gì đó thì ngoài cửa có động tĩnh. Lại có người tới. Phản ứng đầu tiên của ta là tuyệt đối không được để ai phát hiện ra Dạ Thương Lẫm. Thế là theo bản năng, ta kéo Dạ Thương Lẫm ấn xuống giường, đắp chăn kín mít. "Lát nữa nói sau," Ta căng thẳng dặn dò: "Không được phát ra tiếng động đó, bằng không sẽ bị phát hiện." Sau đó nhanh chóng đứng dậy, thi triển một tiểu pháp thuật che mắt lên giường. Lần này người tới có chút giáo dục nhưng không nhiều, ít nhất còn nhớ gõ cửa. Ta với vẻ mặt không kiên nhẫn mở cửa, liền thấy Thẩm Ngô Bạch đứng bên ngoài. Y nhìn ta, gương mặt thanh lãnh đầy vẻ cao ngạo, rồi tự giác bước vào phòng. Ta hồ nghi nhìn theo y, chẳng rõ chuyện gì xảy ra. Cơn gió độc nào thổi nhân vật chính thụ tới đây vậy? "Vân Vu," Y đi thẳng vào vấn đề: "Ta biết, ngươi luôn tham luyến sự tốt đẹp của Bùi sư huynh, Vô Quyết và Giang Huyền, muốn chiếm bọn họ làm của riêng. Nhưng mà ——" "Ta khuyên ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, bọn họ sẽ không thích ngươi đâu. Bằng không người chịu tổn thương cuối cùng chỉ có chính ngươi mà thôi." À, vị này độ não tàn quả thực thuộc hàng cực phẩm. Ta nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không phải kẻ thu gom rác thải." Thẩm Ngô Bạch cười nhạt, rõ ràng là không tin. Y tiếp tục hỏi: "Vậy cho hỏi, ngươi có nhận xét gì về bọn họ?" Ta chẳng cần suy nghĩ: "Bùi out, Tiêu out, Giang out." Thấy Thẩm Ngô Bạch không hiểu, ánh mắt nghi hoặc, ta bèn đổi cách nói khác: "Một bãi bên lề đường, một dải dưới mương rãnh, một bãi trong hố xí." Thẩm Ngô Bạch nhíu mày. Sau đó thở dài một tiếng: "Ngươi không cần phải cố chấp như vậy. Vân Vu, ta thừa nhận, việc bọn họ coi ngươi là thế thân của ta... là lỗi của bọn họ." "Nhưng ta hy vọng ngươi cũng đừng quá trách cứ bọn họ, suy cho cùng bọn họ cũng chỉ vì quá nhớ ta thôi." "Nếu vì thế mà gây ra tổn thương cho ngươi, thì nay ta thay mặt bọn họ nói với ngươi một câu xin lỗi. Chuyện cũ cứ để nó trôi qua đi." Xem ra đây cũng là một kẻ nghe không hiểu tiếng người. Ta cười lạnh: "Ba chữ làm sao mà đủ? Ngươi muốn thay bọn hắn xin lỗi, vậy thì phải quỳ xuống dập đầu với ta 88 cái mỗi ngày, liên tục trong chín chín tám mốt ngày mới được." Thẩm Ngô Bạch tức đến đỏ bừng mặt, "ngươi ngươi ngươi" nửa ngày không thốt nên lời. Ta đuổi người: "Ngươi cũng chẳng phải hạng người gì tốt đẹp. Trông ngươi như cái mã vạch vậy, không quét một cái chẳng biết là thứ gì." "Cút mau đi, nếu rảnh rỗi thì đi cọ hố xí, đừng có ở đây khoe cái não lợn của ngươi nữa, đồ nực cười." Thẩm Ngô Bạch bị ta đuổi đi rồi. Giải quyết xong kẻ đáng ghét, ta vội vàng đi xem Dạ Thương Lẫm. Hắn thực sự nghe lời ta, nãy giờ không húng hắng một tiếng. Ta sải bước tới lật chăn ra, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của hắn, ta liền ngẩn người. Nam nhân co rúm trong chăn mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc đến nơi; thần sắc xám xịt, cả người toát ra khí tức chán đời. Ngây người nửa ngày, ta cuống quýt hỏi: "Ngươi... ngươi làm sao vậy?" Bị ai ức hiếp à, sao lại trốn trong chăn lén rơi nước mắt thế này? Nghe vậy, Dạ Thương Lẫm lộ ra một nụ cười khổ thảm hại, gượng ép. Ngữ khí nản lòng cực độ: "Hóa ra là vậy, tất cả đều là ta đơn phương tình nguyện." "Ngươi không có ý đó, vậy là ta tự đa tình rồi." "Nhưng những khoảng thời gian tươi đẹp chúng ta cùng trải qua. Đánh cờ, bơi lội, ăn nước đá, dạo phố... chẳng lẽ trong lòng ngươi lại không đáng một xu sao?" Hắn cứ tự nói một mình, ta hoàn toàn không có cơ hội xen vào: "Đợi, ngươi đợi chút..." "Hơn nữa, ta đều nghe thấy cả rồi. Hóa ra còn có nam nhân khác vây quanh ngươi." "Nhưng mà... nhưng mà, chẳng lẽ so với bọn hắn, ta một chút ưu điểm cũng không có sao? Ta có thể cõng ngươi bay lượn, ngươi muốn đi đâu cũng được; ta còn có rất nhiều linh thạch và thiên tài địa bảo, có thể đưa hết cho ngươi dùng; ta cũng biết chăm sóc, bảo vệ ngươi..." "Ta rốt cuộc làm chưa tốt ở đâu, ngươi nói đi, ta sửa không được sao?" "Ngươi đã không có ý đó, tại sao lại tặng ta cái túi gấm ngươi tự tay làm, còn làm đẹp như vậy? Tại sao lại mời ta ăn đồ ngon, bầu bạn với ta khi ngủ? Ngược lại, ngươi lại làm tổn thương một con rồng thuần tình, giữ thân như ngọc là ta đây." Giọng nói ủy khuất của nam nhân đột ngột im bặt. Bởi vì vừa kinh vừa cuống, ta đã nhào tới, chặn miệng hắn lại. Dùng môi để chặn. Thực ra ta chẳng có kinh nghiệm hôn hít gì cả. Nghĩ tới mấy bộ phim từng xem, ta cứ thế loạn xạ áp lên môi hắn mà cọ. Người dưới thân cứng đờ một chốc, rồi nhanh chóng đáp trả kịch liệt. Bàn tay nam nhân siết chặt eo ta, dùng lực lật người. Vị thế đảo ngược, ta bị Dạ Thương Lẫm đè dưới thân. Trong lúc đầu óc trống rỗng, hắn nắm lấy kẽ hở khi ta vô thức há miệng, lách vào trong, làm sâu thêm nụ hôn này. So với hiện tại, cái nụ hôn ban nãy của ta chẳng khác nào cào ngứa. Khí tức của Dạ Thương Lẫm bao vây lấy ta, hơi thở của hắn, nhiệt độ của hắn, sự mềm mại giữa môi răng... Tất cả khiến tim ta đập loạn xạ, xao động không thôi. Cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ, Dạ Thương Lẫm mới lưu luyến không rời mà lùi ra. Hắn chậm rãi thẳng người dậy, trong mắt rõ ràng lóe lên tia hưng phấn, nhưng miệng lại nói lời trái lòng: "Đều không phải quan hệ đó, sao ngươi có thể cưỡng hôn ta." "Còn ra thể thống gì. Ta không phải hạng rồng tùy tiện đâu." Ta: "......" Thật là phi lý, vừa nãy kẻ nào đè ta ra hôn ngấu nghiến vậy hả! "Ngươi thôi đi," Ta u uẩn nói: "Chẳng phải ngươi hôn rất sướng sao? Đều đã... thế kia rồi." Lúc hắn lùi ra ta đã cảm nhận được rồi, bằng không hắn chắc chắn còn muốn hôn nữa. Trong lúc nóng nảy, ta dứt khoát co gối huých nhẹ một cái. Dạ Thương Lẫm hừ nhẹ một tiếng, mặt đỏ bừng như gấc. Lắp bắp: "Ngươi... ta... ngươi phi lễ ta." Ta cong khóe môi, ngắm nghía đủ bộ dạng thẹn thùng của hắn, rồi đưa tay móc lấy cổ hắn kéo lại trước mặt. Khẽ nói: "Được rồi, ta nghĩ kỹ rồi. Ngày hôm đó đúng là ta có ý đó như ngươi nghĩ." "Dạ Thương Lẫm, chúng ta yêu nhau đi? Ồ, chính là ý kết thành đạo lữ đó." Mắt Dạ Thương Lẫm sáng rực lên trong nháy mắt. Khi hắn định mở miệng, ta bổ sung: "Lần này không được cân nhắc nữa, bằng không ta sẽ làm loạn cho xem." Dạ Thương Lẫm lập tức đáp: "Được!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao