Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tính ra, ta và hắn quen nhau cũng hơn ba tháng rồi. Lần đầu bị phạt đến cấm địa này sám hối, ta đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lúc đầu cũng làm ta hết hồn, vì thân rồng của hắn quả thực uy phong lẫm liệt, nhìn mà suýt thì phát chứng sợ vật khổng lồ. Về sau mới từ từ nhận ra, tính cách con rồng này tốt đến lạ, rất ôn hòa. Tâm tư đơn giản, lại còn hơi ngốc. Từ thông tin dò hỏi được qua những lần trò chuyện, ta biết hắn đến đây từ hai trăm năm trước. Ý định ban đầu là muốn tìm một cái ổ để ở, nào ngờ bị người của Lưu Vân Tông phát hiện, chúng trơ tráo vây luôn mảnh đất vốn không thuộc về mình vào địa bàn tông môn. Sau đó lấy lý do "bị ác long đột kích" để phong ấn Dạ Thương Lẫm ở đây. Nhưng theo lời Dạ Thương Lẫm nói, cái phong ấn đó vốn chẳng nhốt nổi hắn từ lâu rồi. Chỉ là hắn lười tìm ổ mới, hơn nữa nơi này tĩnh mịch không ai quấy rầy, nên hắn cứ thế ở lại đây luôn. Mấy ngày tiếp theo, ta ở trong cấm địa. Thỉnh thoảng tu luyện, phần lớn thời gian là ngủ, đánh cờ, bơi lội, và trêu chọc rồng nhỏ. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Đằng kia còn có một cái thác nước, tiếng nước đổ từ trên cao xuống không hề ồn ào, mang theo nhịp điệu nhẹ nhàng có thể xoa dịu lòng người. "Nhìn ta biểu diễn kỹ thuật bơi bướm siêu đẳng đây!" Ta ở trong đầm nước bơi qua bơi lại thuần thục, như cá gặp nước, như vịt gặp lò, như gà gặp KFC. Dạ Thương Lẫm y phục chỉnh tề đứng trên bờ nhìn, nhận xét một cách rất làm màu: "Cái tư thế quái dị gì thế này... Thôi bỏ đi, miễn cưỡng cũng bằng được một phần nghìn của ta." Ta "ào" một tiếng ngoi lên mặt nước: "Phải phải phải, không bằng ngươi, đồ rồng bơi." Lúc đầu thấy ta dứt khoát cởi sạch quần áo, chỉ mặc mỗi cái quần trong nhảy xuống nước bơi, Dạ Thương Lẫm biểu hiện rất kinh ngạc. Đứng đó "thanh thiên bạch nhật, còn ra thể thống gì, không biết liêm sỉ..." suốt cả buổi, cứ ngượng ngùng không dám lại gần, thậm chí còn quay mặt đi không thèm nhìn ta. Lúc đó ta rất hoang mang: "Sao thế, tộc rồng các ngươi nhìn cơ thể nam nhân loài người là phạm pháp à?" Về sau mới phát hiện hắn thuần túy là xấu hổ. Ta nghĩ bụng, đúng rồi, đây là thế giới tiểu thuyết đam mỹ mà. Chẳng lẽ... hắn là một con rồng Gay? Trong nguyên tác không có tình tiết nào về hắn nên không rõ được. Nhưng dù hắn có là Gay, chắc cũng chỉ tìm rồng đực thôi. Thế nên ta càng không lo ngại gì, lừa gạt hắn: "Long công tử, là tiểu sinh đây thất lễ rồi." "Đều tại ta thiển cận, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy đầm nước nào sạch trong thế này." Ta bĩu môi, lộ ra vẻ mặt ủy khuất: "Hơn nữa lúc đó nhà nghèo, căn bản không được trải nghiệm môn thể thao xa xỉ như bơi lội. Còn nhớ hồi nhỏ có một lần ta sốt cao giữa đêm, trong cơn mưa tầm tã, là nương thân đã cõng ta..." Dạ Thương Lẫm nửa hiểu nửa không lời ta nói, nhưng rất nhanh đã bại trận: "Được rồi được rồi, chẳng phải chỉ là nghịch nước thôi sao?" Hắn bá đạo tuyên bố: "Dù sao nơi này cũng đã bị ta bao trọn rồi, ngươi cứ việc bơi, ta xem ai dám nói ngươi!" Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Kỳ hạn bảy ngày đã tới. Cái tên Bùi Hoài Cẩn kia, mỗi lần phạt ta tới đây đều là bảy ngày, bảy ngày vừa qua là sẽ sai người tới đón ta ra. Lúc sắp đi, ta lại một lần nữa "xúi giục" Dạ Thương Lẫm: "Chí Tôn Vô Địch Thương Long đại nhân, ngươi thực sự không định tạo phản sao? Đám tiểu nhân ngày trước dám trêu cợt ngươi như thế, theo ta thấy ngươi nên rống lên một tiếng thật dài, đập nát cái Lưu Vân Tông kia đi, rồi tự mình xưng vương!" "Ta sẽ ủng hộ ngươi trở thành chưởng môn mới của Lưu Vân Tông." "......" Đáng tiếc là Dạ Thương Lẫm không mặn mà gì với chuyện này. Hắn hóa thành thân rồng nhảy xuống nước, sóng nước tung tóe bắn đầy mặt ta. "Ta không thèm chấp đám tiểu nhân đó." Hắn dừng lại một chút, ngập ngừng nói: "Ngươi... lần sau bao giờ lại tới?" Cái đó phải xem bao giờ ta phạm lỗi đã chứ. Nhưng nhân vật chính thụ Thẩm Ngô Bạch sắp về rồi, tần suất chắc chắn sẽ tăng vọt theo đường thẳng. "Nhanh thôi," Ta nháy mắt với hắn: "Cố gắng đến trước khi ngươi kịp nhớ ta." "...... Đã bảo là không có nhớ ngươi rồi mà!" Để tránh việc Bùi Hoài Cẩn thấy phạt ta tới đây mà ta sống thong dong quá, lần sau không cho ta tới nữa, nên mỗi lần rời đi ta đều phải giả vờ đau khổ. Nhờ vào túi quà tân thủ của hệ thống, ta lập tức biến thành gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống, tiện thể "toàn thân mềm nhũn", khiến người tới đón phải cõng ta về tẩm điện của mình. Đến cả việc đi bộ cũng tiết kiệm được luôn! Haiz, tiếp theo lại phải đơn độc đối mặt với đám yêu ma quỷ quái kia rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao