Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Chuyện sau đó thì không nhớ gì nữa, vì ta đã thiếp đi mất. Nhưng lúc tỉnh lại thì đang ở trên giường.
Trong sơn động sau thác nước, xem như là "nhà" của Dạ Thương Lẫm đi, các đồ gia dụng và vật dụng sinh hoạt cơ bản đều có đủ cả. Nằm nướng một hồi lâu ta mới chịu dậy.
Thay quần áo xong đi ra sau bình phong, mới thấy Dạ Thương Lẫm đang đứng thẳng tắp ở cửa động, thần tình có vẻ nghiêm trọng.
"Ngươi bị gì thế." Ta hỏi: "Có cao thủ nào tới sao?"
Dạ Thương Lẫm nghiêng người nhìn ta: "Cảnh giới."
Chạm phải sự nghi hoặc trong mắt ta, hắn cứng mặt giải thích: "Nghe nói loài người khi hôn thụy vô cùng yếu ớt, dễ bị tập kích."
Ta bừng tỉnh: "Hóa ra là canh gác cho ta sao."
"Rồng nhà ngươi tốt quá đi mất, ta cảm động muốn khóc rồi đây."
Hắn quay đầu đi, khẽ nói: "... Hừ."
Trải qua mấy ngày như thần tiên. À không, ta vốn dĩ đang tu tiên mà.
Hôm ấy, ta ngồi trên một tảng đá lớn bên đầm nước thẩn thờ. Nghe tiếng thác nước đổ rào rào thanh thúy bên tai, đôi chân nhỏ đặt trong làn nước mát lạnh đung đưa. Đột nhiên nảy ra ý nghĩ: "Thật muốn uống nước đá quá."
Trong túi trữ vật có thể chứa đồ, nhưng lần cuối cùng xuống núi đã là lần trước rồi, lúc đó chưa tới mùa uống nước đá, ta cũng không có đồ dự trữ.
Dạ Thương Lẫm hỏi: "Thứ gì vậy?"
"Ngươi chưa từng ăn sao?" Ta nói: "Nước đá ngó sen, rượu đá thanh mai nè, còn có thạch đậu xanh lá sen nữa, ta đã từng ăn rồi. Mát lạnh sảng khoái cực kỳ, rất hợp với khung cảnh thanh lương như thế này."
"Nếu chúng ta có thể xuống núi thì tốt rồi, ta có thể dẫn ngươi đi mua."
Dạ Thương Lẫm nghi hoặc: "Tại sao không thể xuống núi?"
"Cấm địa này hình như tự ta không ra ngoài được." Ta nhướng mày: "Chẳng lẽ ngươi có đường đi?"
"Ta đã nói rồi, nơi này không nhốt được ta." Nam nhân khựng lại: "Tất nhiên cũng không nhốt được ngươi."
Ta nhảy dựng lên: "Vậy còn đợi gì nữa!"
"Go go go, xuất phát thôi ——"
Sau đó hắn trực tiếp biến thành rồng, cõng ta bay đi từ đỉnh núi. Thật là đơn giản thô bạo. Ngọn gió tạt thẳng vào mặt, ta tự tạo cho mình một cái bình chướng, mất hồi lâu mới bình tĩnh lại được sau trải nghiệm mới mẻ chưa từng có này.
Thanh Long bay rất vững, cưỡi mây đạp gió, xuyên qua những tầng mây xốp mềm.
Dưới thân là lớp vảy trơn láng hơi lành lạnh, ta cẩn thận bò lên phía trước, ngồi trên đỉnh đầu hắn, một tay vịn vào sừng rồng. Ta khen ngợi hắn: "Thương Long đại nhân, thật lợi hại!"
"Soái khí soái khí, uy vũ uy vũ."
"Đó là đương nhiên." Thanh âm thanh lãnh của nam nhân mang theo vẻ đắc ý, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Tới Lam Châu đi, ngay phía trước kìa, vèo vèo vèo."
Ngắm nghía phong cảnh phía dưới đã đời, ta sau đó chuyển tầm mắt sang Thanh Long, quan sát thân hình khổng lồ cực ngầu này. Có thể thấy những năm qua hắn tự chăm sóc bản thân rất tốt, lớp vảy sạch sẽ sáng loáng, ẩn ẩn ánh thanh quang, là một con rồng đặc biệt xinh đẹp.
"Nè, Dạ Thương Lẫm." Ta đột nhiên nảy ra ý hay: "Cảnh này tình này, ta chợt nghĩ tới một thành ngữ."
"Ngươi lại đại phát thi ý rồi sao?" Dạ Thương Lẫm dùng ngữ khí rất không tin tưởng ta mà hỏi: "Thành ngữ gì?"
Ta: "Rồng mạnh chống sói."
"... Chưa từng nghe qua."
"Ngươi chưa nghe qua cũng bình thường thôi, đó là tiếng địa phương quê ta, vả lại con rồng nhà ngươi vốn dĩ kiến thức đâu có rộng." Ta giải thích: "Chính là nghĩa trên mặt chữ thôi, chắc ngươi hiểu mà."
Dạ Thương Lẫm im lặng một lát: "Ngươi là sói sao?"
Ta mặt không đổi sắc: "Đúng vậy. Ngươi không thấy trên người ta có đặc tính của loài sói sao? Bá khí lộ ra ngoài, hung mãnh không sợ hãi. Ngày thường im lặng ẩn mình, một ngày nào đó sẽ làm kinh động lòng người cắn đứt cổ kẻ thù!"
"......"
Dạo gần đây trên phố chính Lam Châu rất náo nhiệt, nghe ngóng mới biết mấy ngày này vừa vặn là một lễ hội dân gian của họ.
"Chúng ta đi mua đồ ăn trước đã." Ta nói với hắn.
Nhận được câu trả lời khẳng định của hắn xong, ta liền nhanh chân bước về phía trước. Đầu tiên đương nhiên là phải tìm món nước đá mà ta đã thèm thuồng bấy lâu. Đi không bao lâu đã thấy một sạp nhỏ bán tô váng sữa đá.
"Dạ Thương Lẫm tới đây chúng ta ăn cái này." Ta quay đầu nhìn lại, bấy giờ mới thấy người đã rớt lại sau ta mấy mét. Gương mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng hơi chau mày, vẻ mặt luống cuống xen lẫn cục bộ né tránh đám đông. Thấy ta nhìn hắn, lập tức xị mặt xuống, ánh mắt oán hận.
"......"
Ta vội vàng đi tới.
"Ngươi sao thế..."
"Vân Vu!" Lời còn chưa dứt đã bị ngắt quãng, Dạ Thương Lẫm ủy khuất nói: "Tại sao ngươi đi nhanh như vậy, có phải định vứt bỏ ta không?"
Ta lắc đầu lia lịa: "Trời cao đất dày ơi, tuyệt đối không có chuyện đó."
Hắn cứ đứng đó không chịu đi tiếp, ra vẻ "ta sắp làm loạn đây". Trong lòng ta vừa bất lực vừa buồn cười. Ta vuốt lông: "Được rồi được rồi, là ta sai, xin lỗi nha Thanh Long đại nhân."
Ta đưa tay kéo cánh tay hắn: "Đi thôi, ta mời ngươi ăn."
Sắc mặt hắn dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không nhúc nhích. Tay ta trượt xuống, không nói hai lời nắm lấy tay hắn: "Nhanh lên đi, thèm quá rồi."
Dạ Thương Lẫm bấy giờ mới chịu dời bước, đi chậm hơn ta nửa bước.
"Giờ ngươi mới nhớ ra phải thế này." Hắn đường đường chính chính nói: "Ngươi đáng lẽ phải nắm tay ta từ sớm rồi mới phải. Nơi này đông người như vậy, chen chúc như thế. Nếu chúng ta lạc mất nhau, ngươi biết tính sao?"
"Phải phải phải." Ta nhịn cười: "Là kẻ hèn này ngu muội. Ta thật đáng chết mà."
Lời này chỉ là nói suông thôi. Nhưng Dạ Thương Lẫm nghe xong lại không tán thành mà phản bác: "Cũng chưa tới mức tội chết đâu."
"Ta đâu có nghĩ như vậy."
Hai người vui vẻ ăn nước đá. Dạ Thương Lẫm ăn rất tao nhã, ta đã ngốn hết hai bát lớn rồi hắn mới thong thả ăn được hai phần ba. Ta hỏi hắn: "Thế nào, ngon không?"
Dạ Thương Lẫm dè dặt gật đầu: "Tạm được."
Ăn xong lại tiếp tục dạo phố. Vì đã lâu không xuống núi, "hàng tồn" trong túi trữ vật cũng đã cạn kiệt, nên dọc đường ta mua sắm điên cuồng, đặc biệt là đồ ăn là nhiều nhất.
Còn muốn ở lại Lam Châu chơi vài ngày, nên tối nay chúng ta không định quay về. Lúc đặt phòng ở khách sạn, ta nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định chỉ đặt một gian phòng.
Dạ Thương Lẫm tuy pháp lực cao cường, nhưng có những phương diện thật sự đơn thuần quá đỗi, giống như một đứa trẻ chưa trải sự đời, trông hắn có vẻ không thích nghi lắm với môi trường như thế này.
Nếu hắn bị kẻ nào lừa đi mất thì phiền phức lắm. Vả lại theo ta quan sát, Dạ Thương Lẫm không thường xuyên ngủ. Lúc ở núi sau Lưu Vân Tông ta cũng chẳng thấy hắn ngủ trong cái động thác nước đó bao giờ, cái giường bày biện ở đó vẫn luôn bị ta "chiếm đóng".
Thế nhưng khi màn đêm buông xuống. Ta đã tự giác nằm xuống chuẩn bị vào giấc mộng đẹp, thì thấy Dạ Thương Lẫm đi tới, cởi bỏ áo khoác ngoài, rõ ràng là định đi ngủ.
"Hả?" Ta nghi hoặc nhìn sang.
Nam nhân rũ mắt nhìn ta, bờ môi mỏng mím nhẹ: "Làm gì thế, ta không được phép buồn ngủ sao?"
"...... Được được được." Ta lộn một vòng lăn vào phía giường bên trong nhường chỗ cho hắn.
Một cơ thể ấm nóng nằm xuống bên cạnh. Ta vốn tưởng mình sẽ không quen, nhưng không ngờ rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, còn tưởng mình đang ôm gối ôm hình người. Ngẩn ngơ một lát mới nhận ra mình đã đem Long đại nhân ra làm gối đầu.
Một tay túm chặt lấy thắt lưng hắn, nửa khuôn mặt áp vào cánh tay hắn. Nhiệt độ cơ thể Dạ Thương Lẫm hình như thấp hơn người thường, ôm vào lành lạnh, cực kỳ thoải mái. Cho nên việc ta vô ý "mạo phạm" hắn cũng là điều dễ hiểu.
Ta thu lại cái vuốt đang làm loạn của mình, định bụng sẽ xin lỗi một tiếng. Thì phát hiện trạng thái của hắn có gì đó không đúng. Hắn nằm thẳng đơ, mặt hướng lên trên, cơ thể căng cứng.
... Giống như một cái xác không hồn.
Nhìn kỹ mặt hắn, tròng mắt cứ liếc qua liếc lại, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng hai gò má và vành tai đều đỏ rực một mảng.
"!!!" Ta vội vàng bò dậy lắc lắc người hắn: "Dạ Thương Lẫm, có phải ngươi tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi không?!"