Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Mấy ngày sau đó, ta được yên tĩnh một cách bất ngờ. Chắc là bọn hắn đều đang bận rộn tìm kiếm bạch nguyệt quang rồi.
Thế nhưng tối nay, đang lúc rảnh rỗi vô tư tự tay làm túi gấm trong phòng, ta bỗng nghe thấy tiếng động lạ truyền đến từ cửa.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy trong phòng xuất hiện thêm một người. Y phục hoa hòe hoa sói, phong tao tột bậc; gương mặt lưỡng tính khó phân, đôi mắt đào hoa kia sóng sánh những tia cười cợt không rõ ý tứ.
Yêu vương Tiêu Vô Quyết. Hắn nhìn về phía ta, nhếch môi cười: "Vân nhi, đang làm gì thế?"
Ngoài mặt thì tỏ vẻ hòa nhã đáng mến, thực chất bụng dạ cực kỳ thâm hiểm. Có điều lúc này hắn vẫn chưa ngửa bài với nguyên chủ chuyện coi hắn là thế thân.
Nghĩa là cách hành xử của hai người vẫn như trước kia. Dù vậy, ta chẳng có tâm trạng nào mà tán phẫu với hắn, tùy tiện ứng phó: "Đang chơi."
Ta còn chẳng buồn để ý tới hắn. Bị đối xử lạnh nhạt, người này cũng không giận. Hắn tự nhiên ngồi xuống đối diện ta, ý cười nơi đáy mắt càng sâu: "Vân nhi giận sao?"
"Có phải vì ta đã lâu không tới thăm ngươi không."
Ta thở dài, cũng chẳng buồn nể mặt hắn nữa: "Vì ngươi lại tới rồi."
Tiêu Vô Quyết tự cảm thấy rất tốt: "Quả nhiên là vì chuyện này."
"Vì chút chuyện nhỏ này mà đối xử lạnh nhạt với ta như vậy. Vân nhi, ngươi không ngoan đâu nhé."
"Mấy lời này ngươi đi mà nói với nhà bếp ấy." Ta đến nhìn cũng không nhìn hắn: "Bên đó đang thiếu dầu."
Tiêu Vô Quyết không hiểu ý nghĩa câu này. Hắn khựng lại một chút rồi nói: "Thực ra hôm nay ta tới là để nói với ngươi một chuyện."
Ta không đáp lời. Sau đó hắn dùng ngữ khí ác liệt, mang tính đùa cợt kia nói: "Thẩm nhi của ta sắp trở về rồi —— Thẩm nhi thực sự."
"Vân Vu, thực ra bấy lâu nay, ta đều chỉ xem ngươi là thế thân của y thôi."
"Ngươi chỉ là một món đồ thay thế nhỏ bé không đáng kể mà ta dùng để hoài niệm Thẩm nhi mà thôi."
Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, dường như rất mong chờ được thấy một phản ứng nào đó từ ta.
"Oa nha." Ta bình thản ngước mắt, mặt không cảm xúc: "Fantastic baby."
Tiêu Vô Quyết nheo đôi mắt lại: "Vân Vu, cố tỏ ra trấn định không hợp với ngươi đâu."
"Nếu ngươi lộ ra vẻ mặt bi thương thống khổ, có lẽ ta còn nể tình xưa nghĩa cũ mà ban cho ngươi vài phần thương hại."
Ta cười: "Ngươi đã trả thù lao đóng phim chưa? Mà đòi xem ta diễn."
Đường cong nơi khóe miệng Tiêu Vô Quyết dần biến mất, hắn lạnh lùng nhìn ta. Gương mặt phong lưu hiện rõ vẻ không vui. Sau Tiêu Vô Quyết, Ma quân Giang Huyền cũng tới tìm ta. Ngửa bài cộng thêm cảnh cáo.
"Vân Vu, sau khi Thẩm nhi trở về, tốt nhất ngươi nên an phận một chút." Nam nhân có gương mặt lãnh tuấn nhìn ta, cảnh cáo: "Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta nghĩ ngươi tự hiểu rõ."
"Nếu không, ta không ngại khiến ngươi vĩnh viễn không thể bước chân vào Lưu Vân Tông thêm bước nào nữa đâu."
Thế thì tốt quá rồi còn gì. Ta đáp: "Vậy ngươi còn đợi gì nữa? Mau ra tay đi."
Giang Huyền cúi người định bóp cằm ta, ta nhanh chóng lùi về sau né tránh. Hắn vồ hụt, đáy mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Hắn phất tay áo cười lạnh: "Đừng có ở trước mặt ta mà tỏ ra yếu đuối đáng thương, vô dụng thôi."
"Thu lại mấy cái tâm tư nhỏ nhen của ngươi đi, trong lòng ta chỉ có một mình Thẩm nhi."
"Gớm, cuống quýt lên rồi kìa." Ta mỉa mai: "Thời đại này, heo tinh khoác thêm lớp da cũng đòi làm người cơ đấy."
Cái tên ngu ngốc Giang Huyền kia còn chẳng phản ứng kịp là ta đang mắng hắn. Hắn đột ngột chuyển chủ đề: "Nghe nói, ngươi thường xuyên bị phạt tới cấm địa sau núi."
"Vân Vu." Nam nhân mở miệng đầy vẻ mê hoặc: "Nói cho ta biết, ngươi đã thấy gì trong ảo cảnh?"
Hắn dường như còn thi triển một loại pháp thuật nào đó, nhưng với ta thì vô dụng. Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Thấy các ngươi chết."
Giang Huyền ngẩn ra, sau đó đắc ý nói: "Hóa ra đây chính là điều ngươi sợ hãi nhất... Hừ, xem ra ngươi quả nhiên tình sâu nghĩa nặng với ta mà."
Hắn còn tự tiện lược bớt chữ "các" của ta, ta thật sự quỳ lạy cái con heo tinh này luôn. Ta bịa tiếp: "Thấy các ngươi chết rất thảm."
"Thấy ngươi ngã xuống hố phân chết đuối, Tiêu Vô Quyết ăn nhầm thuốc chuột mà chết độc, còn có Bùi Hoài Cẩn, lúc ngủ bị gián bò vào miệng làm cho nghẹt thở mà chết!"
"Các ngươi còn chết đi sống lại rất nhiều lần. Cách chết kỳ lạ vô cùng, trạng thái chết thảm khốc tột độ."
"Ta không nhịn được mà nghĩ, có phải các ngươi làm quá nhiều việc tán tận lương tâm, nên đến ông trời cũng không nhìn nổi nữa không."
Nụ cười trên mặt Giang Huyền cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, hắn thẹn quá hóa giận quát: "Đó chỉ là suy nghĩ hão huyền của riêng ngươi thôi!"
Ba ngày sau, ta nhận được tin mình sẽ bị cấm túc trong vòng một tháng.
Chẳng có điềm báo gì, cũng thật không minh bạch.
Chính Bùi Hoài Cẩn là người đích thân tới thông báo cho ta.
Lúc hắn nói chuyện, ngữ khí vô cùng lãnh đạm, nhưng trên mặt lại khó giấu nổi nét hân hoan.
Ta lập tức hiểu ra, là "bạch nguyệt quang" chính chủ Thẩm Ngô Bạch đã trở về.
Thực ra có bị cấm túc hay không ta cũng chẳng màng, ta vốn không thích chạy nhảy ra ngoài, dù sao cũng có xác suất đụng phải mấy kẻ xúi quẩy.
Thế nhưng ba tên kia lại cứ như phòng chống dịch bệnh, mỗi người đều hạ một tầng kết giới quanh chỗ ở của ta, khiến ta vô cùng khó chịu.
A a a, ông trời có thể ban cho ta thân tu vi đủ để nhất tiễn hạ song điêu, đánh gục bọn hắn trong chớp mắt không?
Dù có phải biến ta thành đại phú ông, ta cũng nguyện ý!
Tự tìm niềm vui là một trong những thiên phú của ta, thế nên một mình ở lại trong viện, ta cũng chẳng thấy cô độc hay buồn chán là bao.
Ở trong phòng ngủ một giấc hết nửa ngày, hoặc lúc tâm huyết dâng trào muốn tu luyện, chỉ cần nhập định là có thể giết chết khối thời gian.
Thời gian nhàn hạ còn lại, hoặc là ra sân ngắm hoa, cho cá trong hồ ăn; hoặc là ở trong phòng làm đồ thủ công, chơi mấy trò trí tuệ nhỏ.
Trong túi trữ vật của ta sưu tầm không ít thứ mua dưới núi lúc trước, từ đồ ăn vặt, vật liệu thủ công đến đồ chơi... cái gì cũng có.
Túi gấm lần trước đã làm xong. Trông thì chẳng mấy mỹ quan, nhưng thắng ở chỗ thực dụng!
Ta chợt nghĩ, có thể làm cho Long đại nhân Dạ Thương Lẫm một cái.
Nên thêu hoa văn gì đây?
Thêu một con rồng đi.
Nhưng cái đó phức tạp quá. Thế là ta cơ trí thêu thành một bức họa giản lược, rồng hình que.
Sau khi hoàn thành, ta nhìn trái nhìn phải.
... Cong vẹo xấu xí, có chút thảm hại, nhưng mà thực dụng nha!
Chớp mắt đã năm sáu ngày trôi qua, ta thích ứng rất tốt với những ngày cách biệt thế gian này.
Nhưng chính vào ngày hôm đó, biến cố xảy ra.
Đang lúc sáng sớm, ta đang ngủ rất say.
Tiếng "két ——" lọt vào tai, ban đầu ta còn tưởng mình đang nằm mơ.
Cho đến khi mơ mơ màng màng mở mắt ra, ta nghe thấy một giọng nói thanh thúy:
"Hóa ra các ngươi thực sự giấu người ở chỗ này!"
Ta:?
Thật là phi lý, kẻ biến thái nào sáng sớm tinh mơ đã xông vào phòng ta thế này.
Ta bực bội ngồi dậy, ngước mắt nhìn lên.
Chỉ thấy nơi cửa đứng một nam tử ôn nhuận, vận một thân bạch y. Lớn lên trông rất thanh tú, chỉ là lúc này thần sắc trên mặt không được tốt cho lắm.
Cái đầu váng vất vẫn chưa kịp phản ứng, ta nhất thời chưa nghĩ ra thân phận của y.
Nhưng rất nhanh, những kẻ đuổi theo phía sau y đã giúp ta giải đáp thắc mắc.
"Thẩm nhi!"
"Ngươi nghe bọn ta giải thích."
"Không phải như ngươi nghĩ đâu."
Ba giọng nói đồng thanh vang lên.
Ta sực tỉnh, hóa ra người này chính là nhân vật chính thụ Thẩm Ngô Bạch.
Y nhìn ta, chợt cười khổ, thấp giọng lẩm bẩm: "Quả nhiên là thật, hắn thật sự có vài phần giống ta."
Ta lại không nghĩ như vậy. Cứ tưởng phải giống như anh em sinh đôi cơ, kết quả cũng chẳng giống bao nhiêu mà.
"Giống ta thì ngươi không cần phải tự ti."
Ta nhìn sang, đối diện với ánh mắt của y, lạnh lùng nói: "Ta đã cho phép ngươi vào chưa? Có chút giáo dục nào không vậy?"
Sáng sớm ngày ra đã phá hỏng giấc mộng đẹp của người ta!
Lời này vừa thốt ra, mặt Thẩm Ngô Bạch trắng bệch, đôi môi mím chặt.
Ba kẻ đang đứng sau lưng y cũng biến sắc mạnh mẽ.
Bùi Hoài Cẩn lạnh giọng quát: "Vân Vu! Ai cho phép ngươi nói chuyện với Thẩm nhi như thế?"
Tiêu Vô Quyết nheo đôi mắt dài hẹp: "Lập tức xin lỗi Thẩm nhi cho ta."
Giang Huyền âm trầm mặt mày, cảnh cáo: "Ngươi muốn chết sao?"
"Lũ phế vật." Ta chẳng chút hoảng hốt, vặn lại: "Đến một người cũng không ngăn nổi."
Nói đoạn, ta ra tay thi triển pháp thuật, đẩy Thẩm Ngô Bạch ra ngoài, thuận tiện "rầm" một tiếng đóng chặt cửa lại.
Trước khi bọn hắn kịp lên cơn điên, ta lớn tiếng nói vọng ra: "Kẻ nào còn dám xông vào, ta mặc định là muốn nhìn lén ta thay quần áo, đồ biến thái!"