Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Về sau, giới tu chân có lời đồn. Lưu Vân Tông có thần long hiện thế, vì có kẻ trong tông làm tận những chuyện thương thiên hại lý khiến thần long chấn nộ, huyết tẩy tông môn. Chỉ trong một đêm, thiên tài kiếm tu Bùi Hoài Cẩn, Yêu vương Tiêu Vô Quyết và Ma quân Giang Huyền vốn phong quang vô hạn lại luân lạc thành phế nhân. Ngay cả Thẩm Ngô Bạch được bọn hắn cưng chiều hết mực, cuối cùng cũng rơi vào kết cục tu vi tan biến, hóa thành kẻ điên dại. Những ân oán tình thù trong đó truyền ra rất nhiều phiên bản, nhưng bất kể là bản nào, những kẻ có kết cục thảm hại kia đều trở thành đối tượng bị người đời phỉ nhổ. Dọc đường đi, ta và Dạ Thương Lẫm đã nghe không dưới năm phiên bản. Nhưng dù thế nào, những chuyện quá khứ đó giờ đây không còn khiến lòng ta gợn chút sóng gió nào nữa. Sau khi đi qua nhiều nơi, ta và Dạ Thương Lẫm tìm thấy một chốn u tĩnh sơn thủy hữu tình để định cư. Ở đây có núi có nước, không khí cực kỳ tốt. Hồ nước cũng rộng lớn và sâu hơn cái đầm ở hậu sơn nhiều. Rồng thích nước, Dạ Thương Lẫm có thể bơi lội thỏa thích trong đó. Hệ thống phán định ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả và đạt được đánh giá cấp S. Có thể tự chọn phần thưởng. Ta không hề do dự mà quyết định ở lại thế giới này. Bản thân ta ấy mà, kiếp trước bị người thân bạn bè chán ghét, xuyên vào thế giới này lại gặp phải mấy thứ hãm tài kia, khiến ta không khỏi nghi ngờ bản thân có phải thực sự không biết cách đối nhân xử thế hay không. Thế nhưng ta đã gặp được Dạ Thương Lẫm, con rồng ngốc nghếch nhưng lại rất yêu ta, và khiến ta cũng yêu hắn rất nhiều. Chính hắn đã khiến ta hoàn toàn tin chắc rằng, ta là người bình thường, không có vấn đề gì cả. Người sai không phải ta, mà là lũ không có não kia. Ta đã tìm thấy người muốn bầu bạn cả đời và nơi dừng chân cho riêng mình rồi, chẳng việc gì phải tiếp tục phiêu bạt nữa. Những ngày tháng bình yên và hạnh phúc cứ thế trôi qua. Vào một ngày bình thường, Dạ Thương Lẫm đang ngồi xổm bên mảnh đất trong viện, lớn tiếng gọi ta: "A Vu!" Ta đi tới: "Sao thế?" "Hoa A Vu trồng nảy mầm rồi." Hắn nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh: "Thật lợi hại." Ta cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy trong đất nhô lên những mầm xanh non nớt. Tuy nói là ta trồng, nhưng ngày thường người chăm sóc chúng đều là Dạ Thương Lẫm. Ta nghiêng người chạm vào vai nam nhân: "Vậy ngươi phải tiếp tục bảo vệ nó thật tốt đó, để nó nở hoa thành công, như vậy viện của chúng ta sẽ rất thơm." Dạ Thương Lẫm mỉm cười, giọng nói chắc nịch: "Được!" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao