Chương 1
Tin xấu: Tôi xuyên thành mẹ kế của phản diện ác độc, sau này sẽ bị hắn dằn vặt tới ch. Tin tốt: Phản diện mới tám tuổi. Tôi thề nhất định phải thay đổi cái nhìn của phản diện đối với tôi, phải làm một người mẹ hiền có tiếng! Khi ăn cá, tôi gắp đầu cá đi: “Mẹ thích ăn đầu cá.” Phản diện nhìn cái đĩa chỉ còn lại mỗi ớt băm, nước mắt lưng tròng. Một hôm trời mưa xối xả, tiểu phản diện nửa đêm lên cơn sốt, tôi cõng hắn sau lưng đi bộ suốt nửa giờ đồng hồ. Tôi tự thấy cảm động tới phát khóc. Tiểu phản diện cũng khóc: “Rõ ràng nhà chúng ta có xe, sao mẹ cứ phải dằn vặt con như thế?” Lại sau đó nữa, vị quý nhân ảnh hưởng tới cả cuộc đời hắn xuất hiện, muốn dẫn hắn rời đi. Tiểu phản diện lại lắc đầu: “Mẹ cháu đầu óc có vấn đề, cháu phải ở lại chăm sóc bà ấy.” 1. Tôi thức đêm xem phim. Rạng sáng muốn đi vệ sinh, ai ngờ mới vừa đứng lên trước mắt đã tối sầm lại, người ngã thẳng xuống đất. Chờ khi lại có ý thức, tôi đã xuyên sách. Xuyên vào bộ truyện bá tổng có tên là 《 Nuông Chiều 》. Thành… mẹ kế của phản diện ác độc. Thời điểm tôi xuyên tới rất không tốt, là lúc “tôi” mới vừa tát thẳng vào mặt Lục Nhiên, miệng còn gào lên: “Cha mày ch thì ch đi, nhưng sao lại để lại cục nợ là mày cho tao! Phế vật vô dụng!” Cúi đầu nhìn lại, thấy tiểu phản diện đang lạnh lùng nhìn tôi, trên mặt lộ rõ dấu bàn tay đỏ bừng, nhưng cặp mắt kia lại không chút nhún nhường, ẩn chứa nỗi căm hận. Căn bản không giống ánh mắt một đứa bé tám tuổi nên có. Tôi giật thột, quỳ phịch xuống đất nắm lấy ta Lục Nhiên, sau đó đánh cái bốp lên mặt mình. “Cha con đã mất, trong lòng mẹ rất khổ sở, đầu óc cũng không được bình thường nữa rồi, con đừng trách mẹ, mẹ dập đầu xin con…” Thân thể Lục Nhiên cứng đờ đi, mày cũng nhíu chặt, sau đó nhìn tôi một cái đầy chán ghét rồi quay đầu chạy đi. Tôi ngồi phịch xuống đất. Xong rồi! Xong thật rồi! Ngay mới vừa rồi, tôi đã tiếp thu toàn bộ cốt truyện. Người tôi vừa xuyên vào là Giang Nhu, mẹ kế ác độc của phản diện Lục Nhiên. Giang Nhu mới vừa kết hôn với cha của Lục Nhiên được một năm, cha của Lục Nhiên đã bị tai nạn giao thông qua đời. Từ đó về sau, Lục Nhiên như phải sống trong địa ngục. Giang Nhu không đánh cũng mắng hắn, mỗi ngày dùng đủ loại từ ngữ nhục nhã hắn, còn bắt hắn tan học phải đi nhặt ve chai, tự bán kiếm học phí cho mình. Mà cô ta thì đi dụ dỗ người đàn ông khác, thậm chí còn làm chuyện đó ngay trước mặt Lục Nhiên. Về sau, cô ta trêu chọc phải một tên đàn ông biến thái. Ai có thể ngờ được anh ta nam nữ gì cũng xơi, còn đặc biệt thích nam đồng. Anh ta nhân lúc Giang Nhu không có nhà mà rình mò Lục Nhiên, còn cưỡng ép hắn… Mà chờ khi Giang Nhu phát hiện ra chuyện này, cô ta không chỉ không báo cảnh sát, còn che giấu giúp tên biến thái. Từ đó về sau, Lục Nhiên đổi tính hẳn. Lại sau đó nữa, Lục Nhiên được quý nhân tương trợ, thoát khỏi sự khống chế của Giang Nhu. Mười mấy năm sau, hắn đắc thế trở về, chuyện đầu tiên hắn làm chính là chả chù Giang Nhu. Nghĩ tới kết cục của Giang Nhu, tôi không nhịn được rùng mình một cái. Thảm! Kết cục của bà mẹ kế này đúng là quá thảm đi! Bị nhân vật phản diện khoét mắt, chặt chân, lưu lạc đầu đường thành ăn mày, bị đám lang thang bắt nạt, làm nhục, cuối cùng chết đói ngoài đường, nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Mặt tôi tái nhợt đi, phải mất một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Sau đó tôi không ăn không uống nằm trên giường, chìm vào suy tư. Mãi đến khi trời tối, tôi mới tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình được. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi vẫn còn cơ hội, nhân vật phản diện mới tám tuổi, vẫn còn thời gian để cải thiện quan hệ với hắn. Chỉ cần tôi chịu bỏ công sức, nhất định có thể thay đổi kết cục vốn có! Tôi phấn chấn đứng dậy, chuẩn bị đi an ủi tiểu phản diện một chút. Nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy Lục Nhiên đâu. Lúc này vừa hay có cô hàng xóm đi ngang qua, cô ấy ngẩng đầu gọi một tiếng: “Giang Nhu, tôi vừa gặp cô giáo Vương, cô ấy hỏi sao Lục Nhiên nhà cô vẫn còn ở trường chưa về? Cả trường chỉ còn lại một mình nó đấy!” Ầm —— Tôi lảo đảo lùi về sau, người đập mạnh vào bàn. Đúng là chưa lâm trận đã tèo rồi! … Lúc tôi đến đón Lục Nhiên, nó đã tự mình ra khỏi trường, đang bị mấy học sinh lớp lớn hơn chặn lại trong con hẻm nhỏ. “Nghe nói mày là sao chổi, vừa ra đời đã hại chết mẹ mày, bây giờ lại hại chết cha mày. Này, mày có thể chuyển trường đi không? Học cùng trường với mày, tao thấy hơi sợ đấy.” “Đúng thế, đồ sao chổi cút nhanh đi.” “Hôm nay tao bị cô giáo mắng, không phải cũng do mày ám chứ?” Lục Nhiên vóc dáng nhỏ bé bị bọn họ vây quanh, trên mặt đã có vài vết xước đỏ. Nó cúi đầu không nói một lời, dường như đã chết lặng. Thấy đám nhóc định xô đẩy nó, tôi bước nhanh qua, kéo Lục Nhiên ra sau lưng mình. Sau đó giơ tay lên, tát cho mỗi đứa một cái. Bọn chúng bị tôi đánh tới ngơ ngác. Dù sao cũng là trẻ con, vẫn sợ người lớn. Tôi trừng mắt nhìn chúng: “Còn dám bắt nạt Lục Nhiên nữa, cô sẽ báo công an bắt các cháu!” Mấy đứa nhỏ chạy bán sống bán chết, miệng còn la hét: “Bà cô xấu xa! Đồ xấu xí!” Hừ, đám quỷ con này. Tôi tức đến mức tháo cả giày ra ném về phía bọn chúng, nhưng không ném trúng đứa nào, giày cũng bay mất tăm không thấy. Tôi quỳ rạp trên đất tìm giày, đồng thời cũng không quên gọi Lục Nhiên: “Tìm giúp mẹ đi, giày của mẹ đâu mất tiêu rồi?” Lục Nhiên lạnh mặt đi lướt qua tôi, sau đó nó cũng chẳng quay đầu lại, cứ thế đi thẳng về nhà. ... Sau khi quyết định trở thành một người mẹ hiền từ có tiếng, tôi bắt đầu nghiên cứu đủ loại trường hợp điển hình. Rồi bắt chước theo. Khi tôi nấu cá cho Lục Nhiên ăn, bản thân cũng chỉ ăn đầu cá. Lúc nó phát sốt, cõng nó đi khám bác sĩ ngay trong đêm. Thấy quần áo của Lục Nhiên bị rách, tôi liền vá lại cho nó. Nhưng vá xong quần áo, kim khâu lại bị tôi để quên trong đó, đành phải đi mua lại. Trên đường đến siêu thị, tôi thầm nghĩ, có lẽ Lục Nhiên đã cảm nhận được sự nhiệt tình của tôi dành cho nó rồi nhỉ... … Lục Nhiên ở trường móc ra được một cây kim từ trong áo. Mà cánh tay đã bị kim rạch một đường dài. Máu thấm ướt cả áo sơ mi. Bạn nữ cùng bàn sợ hãi quá đỗi, vội vàng đưa giấy cho Lục Nhiên.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao