Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4:

Nó đi tới, đứng lại trước mặt tôi. “Dì Tiết nói dì ấy muốn nhận nuôi tôi.” “A...” Tôi vô thức gật đầu: “Vậy thì tốt quá, dì Tiết có gia cảnh sung túc, có thể cho con cuộc sống và nền giáo dục càng tốt hơn, nếu con được dì ấy nhận nuôi, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ xán lạn.” Lục Nhiên im lặng vài giây: “Dì muốn tôi đi theo bà ấy?” Tôi mím môi, ngồi xổm xuống nhìn nó. Đứa trẻ mới lớn lại trông trưởng thành lạ thường, khiến người ta nhìn mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Tôi đưa tay véo nhẹ má nó. Hiếm thấy là Lục Nhiên lại không né tránh. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, không nhúc nhích. “Mẹ muốn con có cuộc sống tốt hơn, nhưng tiền đề là con phải vui vẻ, ý nguyện của bản thân con mới là thứ quan trọng nhất.” “Không cần vội, con cứ từ từ suy nghĩ.” ... Hôm qua cô Tiết mới tới nhà, hôm nay hàng xóm láng giềng đã nghe thấy phong thanh rồi. Lúc tôi và Lục Nhiên ra phố mua thức ăn, tình cờ nghe thấy mấy người đang ngồi lê đôi mách. “Nếu Lục Nhiên được nhận nuôi thì đúng là gặp may lớn rồi!” “Đúng thế, nhà người ta có tiền có thế, nó sang đó là có số hưởng phúc rồi.” “Giang Nhu đối xử với nó cũng chẳng tốt đẹp gì, chắc chắn nó sẽ đi thôi.” “Giang Nhu còn trẻ, trông cũng xinh đẹp, kể ra chị ta cũng đang bị đứa bé này làm vướng chân.” “Lục Nhiên mà đi, với điều kiện của Giang Nhu, muốn tìm đại gia hoàn toàn không thành vấn đề.” Lục Nhiên đứng bên cạnh tôi, dường như không nghe thấy lời họ nói, chỉ cúi đầu nghiêm túc nhặt rau. Nó nhặt mớ rau tôi vừa bỏ vào túi ra: “Cái này không còn tươi nữa...” Nhưng trên đường về nhà, nó lại đặc biệt trầm mặc. Tối hôm đó, nó đến gõ cửa phòng tôi. “Tôi đã đồng ý với dì Tiết rồi.” Nó ngẩng đầu nhìn tôi: “Hai ngày nữa tôi sẽ đi cùng dì ấy.” Đột ngột vậy sao? Tôi nhìn nó, trong lòng nghẹn lại, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Lục Nhiên lại kéo áo tôi lôi tôi vào bếp: “Sau này dì phải tự nấu cơm rồi.” “Đây là van ga, không dùng nữa thì nhớ phải khóa chặt.” “Quét nhà đừng bỏ sót mấy góc khuất.” “Hai hôm trước tôi thấy cống thoát nước hơi tắc, dì nhớ tìm người đến sửa...” Rõ ràng tôi mới là người lớn, nó lại là trẻ con. Nhưng lúc này, nó lại như người lớn lải nhải dặn dò tôi đủ thứ. Nó càng nói, tôi càng cảm thấy khó chịu. Thế là tôi vội vàng ừ hử cho qua rồi về phòng. ... Một đêm không ngủ. Suy cho cùng... cũng nuôi ra tình cảm rồi. Ngày Lục Nhiên phải rời đi, tôi kiểm tra vali hành lý của nó hết lần này đến lần khác. Sau khi xác định không bỏ sót thứ gì, tôi mới quay đầu nhìn Lục Nhiên. “Lại đây con trai, ôm mẹ một cái nào, sau này không ôm được nữa đâu đấy.” Mặc kệ phản ứng của nó, tôi đi thẳng tới, dang tay ôm lấy nó, tựa cằm lên vai nó, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của nó. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, rơi một giọt nước mắt. Nước mắt rơi vào cổ Lục Nhiên. Người nó như cứng lại một chút. Tôi sợ mình khóc quá thương tâm, quá mất mặt, thế là tiện tay lau mặt rồi định tiễn nó ra cửa. “Sao dì Tiết không đến đón con? Con định tự đi tìm dì ấy à?” Tôi đã đi đến cửa rồi mà Lục Nhiên vẫn đứng im không nhúc nhích. Tôi thấy lạ, quay đầu nhìn lại. Nó quan sát tôi, nói: “Tôi không đi nữa.” Tôi: “?” “Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý với dì Tiết rồi.” Tôi hoàn toàn ngớ người: “Vậy sao con lại lừa mẹ?” “Muốn kiểm chứng một chút.” Lục Nhiên đi tới, kiễng chân, đưa tay lau vệt nước mắt còn chưa khô nơi khóe mắt tôi. “Hóa ra, dì thực sự không nỡ xa tôi.” Nó làm tôi kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Còn nó đã kéo hành lý về phòng, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc. Tôi hoàn hồn sau cơn chấn động, chạy theo hỏi: “Vậy con nói thế nào với dì Tiết?” “Tôi bảo mẹ tôi đầu óc có vấn đề, không thể không có người chăm sóc.” Tôi: “...” Tôi bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy vui vui. Mấy năm nay nương tựa lẫn nhau, quả thực tôi có chút không nỡ xa nó. Ơ? Khoan đã, nó vừa nói cái gì cơ? Mẹ tôi? … Lục Nhiên bắt đầu gọi tôi là mẹ rồi. Điều này làm tôi thấy hơi lạ lẫm, nhưng trong lòng lại trào dâng một loại cảm giác mang tên sứ mệnh. Tôi nghĩ, tôi phải nuôi dưỡng Lục Nhiên khôn lớn, tôi phải dẫn dắt nó đi theo con đường chính đạo. Tôi bắt đầu học nấu cơm, giặt quần áo cho nó, bắt đầu học cách làm một người mẹ đủ tư cách. Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Tôi mở một cửa hàng online, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi. Nhưng cuộc sống trôi qua cũng coi như sung túc vui vẻ. Chủ yếu là Lục Nhiên thật sự khiến người ta rất yên tâm. Những ngày tháng như vậy trôi qua suốt bốn năm. Kỳ nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp hai, Lục Nhiên mang về một tờ giấy báo trúng tuyển. Nhờ thành tích xuất sắc, nó được trường trung học quý tộc Cẩm Hoa phá cách nhận vào học. Nhìn dòng chữ “Trung học quý tộc Cẩm Hoa”, tôi rơi vào trầm tư. Vậy là dưới sự thúc đẩy của cốt truyện, nó vẫn sẽ quen biết nam nữ chính. Sẽ vì ghen ghét oán hận mà trở nên độc ác tàn nhẫn. Nó vẫn sẽ biến thành nhân vật phản diện thúc đẩy tình cảm nam nữ chính phát triển, cuối cùng rơi vào kết cục cửa nát nhà tan... Nhận ra tôi không vui lắm, Lục Nhiên thắc mắc: “Mẹ không muốn cho con học ở đây à?” Trong giọng nói mang theo tia hụt hẫng khó nhận ra. Tôi hoàn hồn, vội vàng nói: “Làm gì có! Con trai mẹ xuất sắc như vậy, mẹ vui còn chẳng kịp nữa là!” “Con trai đợi đấy, mẹ đi làm hai món ngon, mẹ con mình ăn mừng nào!” Haizz, nghĩ nhiều thế làm gì. Lục Nhiên đã không còn là Lục Nhiên lúc trước nữa rồi. Đi bước nào tính bước ấy vậy. Nói thì nói vậy, nhưng trước khi nó đến Cẩm Hoa nhập học, tôi vẫn dặn dò đủ điều. “Ở trường đừng có yêu sớm đấy, đừng bắt nạt bạn học, đừng bạo lực học đường, nhất là nhốt vào nhà vệ sinh, bắt uống nước bẩn, đánh nhau, tuyệt đối đừng làm!” Lục Nhiên nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, nhưng cuối cùng nó cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi lên xe khách đến trường. … Mới lên thành phố lớn đi học, ban đầu Lục Nhiên có chút không theo kịp. Nhưng chỉ vẻn vẹn nửa học kỳ, nó đã bù lại được toàn bộ kiến thức bị hổng. Học sinh trong trường quý tộc Cẩm Hoa đa số là con nhà giàu, con quan chức, mức tiêu dùng bình thường căn bản không phải thứ con nhà bình dân có thể so sánh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao