Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7:

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Lục Nhiên như nguyện thi đỗ vào khoa Báo chí Đại học A. Ngày khai giảng, tôi giúp nó thu dọn hành lý, nó đứng ở cửa nhìn tôi bận trước bận sau, đột nhiên nói: “Mẹ, hình như mẹ thấp hơn năm ngoái rồi.” Tôi tức giận ném chiếc tất vào mặt nó: “Là con cao quá đấy!” Bốn năm đại học, Lục Nhiên giống như miếng bọt biển không ngừng hấp thu kiến thức. Nó đi theo giảng viên làm điều tra xã hội, phơi bày các nhà máy đen; đưa tin về hiện trạng trẻ em vùng núi, thúc đẩy dự án hỗ trợ giáo dục đi vào thực tiễn... Mỗi lần nhìn thấy tên nó xuất hiện trên bản tin, tôi đều cảm thấy vừa tự hào vừa lo lắng. Kỳ nghỉ hè năm ba, nó đi phỏng vấn một gia đình bạo hành trẻ em, bị gã chủ nhà dùng dao phay chém bị thương. Nhận được tin, tôi vội vã chạy đến bệnh viện. Trên cánh tay nó quấn băng gạc dày cộm, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nó vẫn tỏ ra điềm nhiên như không. “Không sao đâu, không bị thương đến gân cốt, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khỏi thôi.” “Tên súc sinh làm con bị thương kia đã bị bắt giam rồi, ít nhất trong một hai tháng tới, nhà đó sẽ được thái bình.” Tôi đỏ mắt gọt táo cho nó. Lại nghe thấy nó gọi một tiếng: “Mẹ.” Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt Lục Nhiên hơi dao động: “Mẹ nói xem, nếu con không gặp được mẹ, liệu có phải con cũng sẽ sống rất thảm không?” Tôi cúi đầu: “Lúc mới đầu mẹ đối xử với con đâu có tốt.” “Đúng vậy.” Giọng Lục Nhiên chợt khựng lại: “Cho nên con luôn cảm thấy, mẹ giống như đột nhiên biến thành người khác vậy.” Tôi sững người. Lục Nhiên: “Mẹ, có phải mẹ là thiên sứ do ông trời phái xuống để cứu vớt con không?” “Khéo mồm khéo miệng...” Trong khoảng thời gian chăm sóc nó ở bệnh viện, Lục Nhiên kể cho tôi nghe về tình hình hiện tại của những người bạn cấp ba của nó. Phó Uyên và Tô Thanh Nhiên đã xác nhận quan hệ ở đại học, tuy thỉnh thoảng có cãi vã, nhưng tình cảm ổn định. Phương Lộ Lộ gặp được người thật lòng yêu con bé, sang năm tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Trịnh Hiểu Dương khởi nghiệp thành công, thành lập công ty nhỏ của riêng mình, một lòng tập trung vào sự nghiệp. Mỗi người đều sống thành nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Thật tốt. Ngày Lục Nhiên xuất viện, tôi lại một lần nữa nghe thấy tiếng của hệ thống. 【 Tít —— đang hạch toán chỉ số hạnh phúc. 】 Tôi sững người một chút, sau đó cảm thấy nhẹ nhõm. Không đạt thì không đạt vậy. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Nhưng không ngờ, giây tiếp theo hệ thống công bố kết quả, khiến tôi sững sờ chôn chân tại chỗ. 【 Kết quả hạch toán, chỉ số hạnh phúc của thế giới hiện tại đã đạt chuẩn, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ đã được hoàn thành. 】 Tôi ngẩn người. Sao lại như vậy? Lần này hệ thống chu đáo đưa ra lời giải thích: 【Ngoại trừ nam nữ chính, tuy tỷ lệ chỉ số hạnh phúc của các nhân vật quan trọng khác chỉ chiếm 10%, nhưng chỉ số hạnh phúc của họ quá lớn, ảnh hưởng đến kết quả hạch toán cuối cùng. 】 【 Ký chủ, từ trước tới nay, cô là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ theo cách này đấy.】 Tôi chớp chớp mắt, cố kìm nén sự kích động trong lòng. “Vậy khi nào tôi có thể trở về?” 【 Hai tháng sau. 】 “Bằng cách nào?” 【 Cái chết. 】 Tờ bệnh án trên tay tôi rơi xuống đất. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, thấy Lục Nhiên đang chạy về phía tôi. Trên mặt nở nụ cười. “Mẹ!” Nhưng cảnh tượng trước mắt lại ngày càng mờ đi. Đầu óc cũng choáng váng dữ dội. Trước khi ý thức biến mất, tôi nghe thấy tiếng Lục Nhiên lạc giọng hô to: “Mẹ!” ... Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, nhiều nhất chỉ còn sống được ba tháng. “Không thể nào!” Lục Nhiên đỏ mắt chất vấn bác sĩ: “Mẹ tôi năm nào cũng khám sức khỏe, năm ngoái vẫn còn khỏe mạnh mà!” Bác sĩ đồng cảm nhìn nó: “Loại bệnh này có đôi khi tiến triển rất nhanh...” Tôi biết, đây là hệ thống đang sắp xếp “cách rời đi” cho tôi. Tôi thế này, chắc cũng có thể tính là công thành lui thân rồi nhỉ? Lục Nhiên làm thủ tục bảo lưu, túc trực bên tôi không rời nửa bước. Nó thay đổi đủ loại món nấu cho tôi ăn, mặc dù lần nào tôi cũng nôn thốc nôn tháo; Nó đọc cho tôi nghe những bài báo nó viết, dù tôi thường hay nghe được một lúc là ngủ thiếp đi. Một đêm nọ, tôi tỉnh lại trong cơn đau, phát hiện Lục Nhiên gục bên giường ngủ say, trong tay còn nắm chặt chiếc khăn ướt. Dưới ánh trăng, tôi nhận ra tóc mai của nó vậy mà đã có vài sợi bạc. Mới hai mươi hai tuổi thôi mà. Tôi thấy chua xót khó tả, nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Nó lập tức giật mình tỉnh giấc, căng thẳng hỏi: “Mẹ, mẹ khó chịu ở đâu ư?” Tôi lắc đầu, đột nhiên nói: “Con trai, mẹ muốn nhìn con mặc âu phục.” Hôm sau, nó mượn được một bộ âu phục, vụng về thắt cà vạt trước giường bệnh. Tôi cười chỉ huy nó: “Bên trái cao lên chút nữa... Đúng rồi, như thế đấy.” Khi nó cúi người dém góc chăn cho tôi, ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng trên người nó, tôi thoáng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, nhớ lại cậu bé tám tuổi với vẻ mặt đầy cảnh giác ấy. “Đời này, điều mẹ tự hào nhất chính là có người con trai như con.” Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: “Sau này... phải sống thật tốt nhé.” Nước mắt Lục Nhiên rơi trên mu bàn tay tôi, nóng hổi như muốn đốt thủng một lỗ trên đó. Nó nắm chặt lấy tay tôi, nghẹn ngào không nói nên lời. Tiếng hệ thống vang lên: 【Nhiệm vụ đã được hoàn thành, đường hầm thời không mở ra, bắt đầu truyền tống sau 10 giây, 10, 9, 8...】 Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức biến mất, tôi thấy cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Phó Uyên, Tô Thanh Nhiên, Phương Lộ Lộ, bọn họ đều đến rồi, trên tay mỗi người đều ôm một bó hoa tươi. “Phải hạnh phúc nhé...” Tôi khẽ nói, không biết là đang nói với họ, hay là đang nói với thế giới này. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc, điện thoại hiển thị ngày tháng chính là ngày tôi xuyên không. Tôi run rẩy gọi điện thoại cho mẹ, khoảnh khắc nghe thấy giọng bà, nước mắt tôi tuôn như mưa. Chỉ mới trải qua một tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Nhưng tôi đã sống ở bên kia mười năm... “Không phải, không phải ác mộng đâu.” Tôi khóc nức nở: “Là giấc mộng đẹp.” “Trong mơ, con đã làm rất nhiều việc tốt.” Rất nhiều năm sau này, thi thoảng tôi vẫn mơ thấy Lục Nhiên. Mơ thấy nó trở thành phóng viên nổi tiếng. Mơ thấy nó đi làm phù rể cho Tô Thanh Nhiên và Phó Uyên. Mơ thấy nó cũng gặp được cô gái mình thích, hai người cùng bước vào lễ đường thành hôn. Mơ thấy nó cũng có con. Mơ thấy gia đình ba người bọn họ đi chụp ảnh, Lục Nhiên mặc bộ âu phục thẳng thớm, bên cạnh là người vợ dịu dàng và đứa con đáng yêu. Một góc bức ảnh cố ý để trống, đặt một tách trà nhỏ. Có người hỏi nó: “Phóng viên Lục, chỗ trống kia là...?” Lục Nhiên trả lời: “Để cho mẹ tôi đấy. Bà ấy luôn nói muốn nhìn thấy tôi mặc âu phục.” Tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh nắng chan hòa. Gió nhẹ lướt qua cuốn tiểu thuyết trên bàn học. Tôi lau khô nước mắt, cất cuốn tiểu thuyết vào nơi sâu nhất trên giá sách. Lục Nhiên, cuộc đời của con hạnh phúc mỹ mãn rồi. Sau này, tôi cũng phải đi đón nhận hạnh phúc của riêng mình đây. —— Hết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao